Chap 25
Ừm mọi vấn đề của các cặp đôi đã không còn nữa. Giờ là đến một bước tiến mới trong mối quan hệ của anh chủ tịch ngầu lòi và cậu thư kí may mắn thôi.
Từ sau hôm gặp lại mẹ, Gulf đã thoải mái với Mew hơn. Không còn xưng hô Ngài-tôi nữa mà là Anh-em khiến Mew vô cùng vui vẻ.
-"Gulf"- Anh nằm dài trên bàn làm việc mà gọi tên cậu.
-"Vâng"- Sao đột nhiên lại uể oải thế?
-"Ư hư, anh nhứt đầu quá"
Sao lại đau đầu? Gulf lo lắng.
-"Anh vẫn ổn chứ?"- Gulf
-"Không ổn chút nào luôn"- Thiệt ra Mew chỉ muốn nhõng nhẽo tí thôi.
P'Mew bị sao thế nhỉ? Gulf chần chừ rồi đi đến gần anh.
-"Đâu có sốt đâu nhỉ"- Gulf đưa tay đặt lên trán anh.
Ôi người yêu ai mà dễ thương vậy nè.
-"Anh mệt quá đi thôi. Huhu"- Mew được nước làm tới, càng lúc càng diễn sâu hơn.
-"Em đưa anh đi bệnh viện nha."- Gulf thật sự đang rất lo cho anh.
-"Anh sợ bệnh viện"- Sợ cái cù loi. Có sợ cũng là bệnh viện nó sợ anh á.
-"Vậy em đưa anh về nhà"
-"Nhà anh bây giờ không có ai hết. Biệt thự cũng vậy luôn"- Thật ra là có nhưng bọn họ tàn hình hết rồi. Hihi.
-"Cũng phải, đâu thể để anh ở nhà một mình được. Thế đến nhà em nhá"- Gulf nào biết mình đã bị người đàn ông nào đó lừa gạt.
Cậu đưa anh về nhà mình. Đỡ anh ngồi xuống ghế sofa sau đó chạy đi rót cho anh một ly nước.
-"Cảm ơn em"- Ôi em ấy đang lo cho mình kìa. Đáng yêu quá.
Trong khi người nào đó đang cười trong lòng vì gạt được em người yêu tương lại thì cậu bé nào đó đang ngây thơ chăm sóc cho người không hề bị bệnh gì cả, chỉ muốn nhõng nhẽo với cậu mà thôi.
-"Anh nằm nghỉ đi, để em đi nấu cháo cho anh."- Chờ chút đã-" Nhưng em nấu ăn nó không có ngon"
-"Không sao đâu, chỉ cần là em nấu thôi. Dù đưa anh muối anh cũng thấy ngon nữa"
Ôi khéo ăn khéo nói ghê.
-"Vậy chờ em đem muối ra cho anh ăn"
-"Ôi anh đùa mà"
-"Anh chờ em chút. Em sẽ cố nấu cho nó ngon nhất có thể"
-"Ừm"- Mew nhìn Gulf đi vào bếp. Tâm trạng anh lúc này vô cùng thoải mái.
Mew Suppasit vốn định sẽ ngắm bé mèo Kana của mình. Nhưng bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập đến đã quật ngã vị chủ tịch của chúng ta.
Gulf sau khi nấu cháo xong thì đi ta gọi anh chủ tịch của mình dậy. Nhưng mà sao ngủ mất tiêu rồi. Nhân cơ hội này Gulf cũng ngắm nhìn anh một chút.
Thì cũng đẹp trai nè, mặt cũng trắng mịn nè, môi cũng đo đỏ nè. Sao mà mlem quá vậy?
Lần thứ hai Gulf rơi vào tình huống này. Mình nên gọi P'Mew dậy hay không đây?
-"P'Mew ơi dậy đi ạ, em nấu cháo xong rồi. Dậy ăn chút rồi ngủ tiếp."
Mew mơ màng dụi mắt, nhìn Gulf một cách ngây ngô.
Cậu bật cười, nhìn anh lúc này thật đáng yêu.
-"Anh đi rửa mặt rồi ra ăn cháo. Em vừa nấu xong đó"
-"Ừm"- Mew đứng dậy định đi rửa mặt nhưng ba giây sau đó lại quay đầu lại nhìn cậu.
-"Sao thế ạ?"
-"Nhà vệ sinh ở đâu"- Ờ phải rồi, anh chưa từng đến nhà cậu mà.
-"Ở phòng thứ hai đó ạ"
-"Ồ"
Chủ tịch sao lại có thể đáng yêu thế nhỉ? Gulf nhìn theo rồi cười.
Ăn xong Mew định ra sofa ngủ tiếp nhưng Gulf bảo anh vào phòng cậu mà ngủ. Ửm? Mew hông có vui gì hết đâu á nha.
Mew lăn lộn trên giường Gulf, thích ghê luôn. Trên giường còn có mùi của em ấy nữa. A thích quá đi thôi.
Nhưng phòng của Gulf đơn giản quá, chỉ có một cái giường, bàn học, tủ đồ,... Chỉ có những thứ bắt buộc phải có thôi. Anh xót quá.
-"Sao thế ạ"- Tự nhiên lại chầm dầm chù ụ nữa rồi.
-"Phòng của em chẳng có gì cả. Hay để anh mua căn nhà khác cho em nha"
-"Không cần đâu, em sống ở đây quen rồi."
-"Anh muốn em sống tốt hơn thôi mà."- Mew nhỏ giọng nói
-"Em sống sao cũng được, chỉ cần ba em có thể vui vẻ an nhàn là được. Em cực một chút nhưng ba em có cuộc sống tốt hơn trước."
Ôi đứa trẻ ngốc này, chủ tịch người ta đã thương em rồi mà em còn nói như thế trước mặt người ta. Một hồi người ta xót đến khóc luôn bây giờ.
-"Để anh cùng em chăm sóc ba được không?"
-"Dạ"
The end
______
Còn 1 chap nữa thì mình end truyện. Mọi người có muốn thêm ngoại truyện hông?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top