CHẠY KHÔNG THOÁT
Hôm nay là ngày mấy chính nó cũng không biết nữa, nó chỉ biết từ ngày vào nhập học nó đã yêu đơn phương một người mà nó biết rằng sẽ không bao giờ với tới. Cứ mỗi lần học xong đến giờ ra chơi, giờ về nó đều giương mắt ra cố tìm kiếm người ấy rồi lại cố nép mình vào một góc nghiêng đầu nhìn người ấy chơi bóng rổ. Tấm lưng vững chắc tổ rộng, khỏe mạnh, khá đẹp trai nhưng không giàu. Có lần đang ngồi trầm tư ngoài sân đeo mũ cap lụp xụp như con điên trên bậc sảnh mồ hôi nhễ nhại, ổng từ đâu giáng xuống cái đùng như sao chổi.
"Em ơi cho anh mượn banh"
Nó lúng túng cầm banh đưa ổng cả hai tay không dám ngước lên, tim run từng hồi chẳng hiểu sao lúc đó lại mong ổng khuất nhanh càng sớm càng tốt sợ trái tim mỏng manh mềm yếu của nó nổ tung. Còn lần nữa cuối năm ngày bế giảng kết thúc năm học, ổng tự nhiên cầm ly nước coca mời nó uống, mặt ổng hiền lắm, nó cảm động phát khóc, nó muốn nhận ly nước lắm nhưng nó lại không thích đồ ngọt. Nó quý ly nước anh đưa, nó muốn ôm anh và tự hỏi tại sao anh lại là người đầu tiên làm những điều mà chưa từng ai làm cho nó, đối xử với nó tốt đến như vậy. Học cùng câu lạc bộ bóng rổ, chia sẻ về chiếc kính bị vỡ anh có biết làm vậy khiến nó xót xa lắm không. Hết năm đó anh tốt nghiệp, vẫn trò chuyện đều đặn trên messager. Có nhiều đêm nó khóc, nó hờn anh sao không yêu nó lại để nó chịu khổ thế này. Nó ước nó không phải là người vốn chung tình để trái tim nó khỏi tan nát khi anh nắm tay đứa con gái khác lướt qua, để đôi mắt nó khỏi đẫm lệ khi anh nói anh không yêu nó chỉ muốn làm bạn thôi. Nó nhớ lại cái ngày nó cố mò xem Facebook của anh, tên của anh, lớp của anh, mà hào hứng khôn xiết như vớ được vàng nó nhảy ngay vào trang đánh ngay tên anh tìm muốn lòi hai con mắt rồi nhìn kết quả cười rạng rỡ, ngồi comment lung tung quậy phá. Chẳng biết tự bao giờ mục đích đến câu lạc bộ để cao mà lại chuyển thành để được gặp anh mỗi ngày, nó thực sự rất mong mỏi. Nó mới nhớ ra là chị nó cũng có người tình để thổ lộ dễ như bỡn xong cái là yêu ngày còn nó cũng chẳng không biết dùng mưa dầm thấm lâu hay lao vào ngay lập tức đổ xô như bão nó chỉ đứng đó ngồi ngắm ảnh thôi.
Khi nó lớn lên, lên cấp ba đã không còn ngu muội....
Anh lớp mười một
Nó lớp mười....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top