8. công bằng
21:24
sanemi._ → giyuu._tm
sanemi._
ê này
giyuu._tm
tôi nghe
sanemi._
trưa mai có hai tiết trống
mày có muốn ở lại học luôn không?
giyuu _tm
tôi thì thế nào cũng được, dù gì tôi cũng cần lấy lại gốc càng nhanh càng tốt
chỉ cần cậu không thấy phiền thôi
sanemi._
phiền gì đâu
đó cũng là việc tao nên làm
giyuu._tm
cảm ơn cậu
tôi sẽ bao cậu ăn đến khi nào chúng ta học xong nhé, mai muốn ăn gì cứ bảo với toii
sanemi._
thôi nào=))
bạn bè cùng lớp đừng khách sáo thế, tao ngại lắm
ừ mà hai cái ohagi nhé:)) cảm ơn
giyuu._tm
...
ohagi?
sanemi._
ohagi
giyuu._tm
...
à
được rồi
mai tôi mua cho cậu
sanemi._
ý là sao tao thấy thái độ mày kì kì:))
thắc mắc hay bất mãn cái gì thì nói đi
giyuu._tm
không có gì
tôi chỉ thấy hơi lấn cấn thôi
sanemi._
lấn cấn chỗ nào?
giyuu._tm
tôi thấy những người như shinazugawa thường không thích đồ ngọt..
nhưng cậu lại ngược lại hoàn toàn
sanemi._
những người như tao?
giyuu._tm
thì
kiểu
hơi hung dữ một tí
hơi cọc cằn một tí
ý là
một tí thôi
🤏🏻
sanemi._
:)))
mặt tao cơ địa má đẻ ra đã vậy
chứ tao không hề có ý xấu gì đâu
giyuu._tm
tôi đoán là vậy
có ý hay không tôi làm sao biết được chứ
sanemi._
đừng có nghĩ nhiều:))
giyuu._tm
tôi không nghĩ nhiều, tôi đang đề phòng và tạo khoảng cách an toàn thôi
sanemi._
cũng không trách được mày
nhưng đừng cố đẩy mọi người ra xa thế chứ
giyuu._tm
chúng ta chỉ mới quen biết nhau thôi
tôi đề phòng cũng không được à?
sanemi._
không phải không được
nhưng mày đang làm nó một cách cực đoan
mày không thấy này đang cô lập bản thân à
giyuu._tm
không
dù gì tôi cũng không giống mọi người
tôi ổn với chuyện này
sanemi._
ổn cái l
nghe nè tomioka, tao biết mày từng bị bắt nạt ở trường cũ
và với danh nghĩa là một lớp phó tao muốn giúp đỡ mày hết sức có thể
mấy đứa trong lớp cũng thế
nên bỏ cái thái độ hời hợt đó đi nhé, mày đang tự làm bản thân mày bị cô lập xa cách thôi
giyuu._tm
các cậu biết được bao nhiêu về chuyện của tôi rồi?
sanemi._
đó không phải là trọng tâm tao muốn nói
thằng ngốc này
giyuu._tm
tôi thà tự cô lập bản thân còn hơn
ai đó nghe được lý do lúc trước vì sao tôi bị bắt nạt, cô lập rồi thì cũng sẽ quay lưng với tôi thôi
sanemi._
tao không quan tâm
cũng không nghe được gì hết
hiện tại mày là thành viên lớp a này và sẽ chẳng ai quan tâm quá khứ mày thế nào đâu
tụi tao chỉ quan tâm hiện tại lớp a có thêm mày thôi
giyuu._tm
nhưng tôi quan tâm đấy shinazugawa
mọi người như thế với tôi vì thấy tôi đáng thương à?
vậy là ngay từ đầu cậu đang thương hại nên mới kèm riêng cho tôi?
nhỉ?
sanemi._
không phải thương hại
mà là tao hoàn toàn tự nguyện
mày không đáng thương tomioka, tụi nó làm thế vì mày là một thành viên của lớp a
giyuu._tm
shinazugawa này
tôi chỉ tự hỏi thôi
sao cậu bao đồng thế?
sanemi._
:)))
?
ừ nhỉ? sao tao bao đồng thế?
giyuu._tm
lạ thật đấy shinazugawa
cậu luôn nhiệt tình với bạn mới thế à
sanemi._
gì?
có đâu
có mình mày tao mới vậy đó chứ
giyuu._tm
??
sanemi._
:))) ok
vậy nha
ngủ sớm đi
giyuu._tm
được rồi
cậu ngủ ngon
sanemi._
ngủ ngon
...
eo ơi hắn còn chẳng biết bản thân đã nhắn ra những dòng đáng xấu hổ gì nữa, phải chăng lần này hắn nhiệt tình với giyuu quá rồi?
hắn không biết cảm giác râm ran trong lòng là gì nữa, có lẽ là cảm giác xấu hổ chăng? sanemi vò đầu khó chịu
" má, đéo hiểu sao nhắn như vậy nữa"
sanemi rất muốn làm rõ cái cảm giác khó chịu này, nó hệt như những gì tụi bạn hắn nói nhưng sanemi chẳng hiểu, tại sao hắn lại cảm thấy râm ran với một người thậm chí còn không phải tri kỷ của hắn? hay đó chỉ là cảm giác thương cảm?
aiss những suy nghĩ đó làm sanemi rối rắm chết đi được, hắn chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa, thật lòng hắn chẳng muốn bản thân bị điếc hay tàn tật cả đời đâu, nếu thích thì sao chứ? đại loại là chơi cho vui rồi vẫn về với tri kỷ thôi, thế là xong rồi nhỉ?
nhỉ?
?
sanemi tự đánh mình một cái thật đau vì lại có những cái suy nghĩ khốn nạn như thế
" không được không được, không thể tổn thương nó được"
" tổn thương ai cơ?"
giọng nói từ đâu đó phát lên làm hắn có hơi giật mình, nhìn ra của sổ thì trời đã mưa từ lúc nào
" mày làm tao giật cả mình đấy, thằng ngốc"
" ơ??? xin lỗi nhé"
sanemi còn tưởng cậu tri kỷ của hắn sẽ không thèm nói chuyện với hắn nữa rồi chứ, hơi bất ngờ vì cậu ta vẫn nói chuyện với hắn đấy
" tao còn tưởng mày không thèm nói chuyện với tao nữa cơ đấy"
sanemi bỉu môi, cái con người đáng ghét bên kia đúng là khó hiểu thật đấy
" xin lỗi cậu... tôi có hơi nóng tính một tí..."
" tao biết đó là lỗi tao mà, xin lỗi đã để mày chịu những điều đó"
người bên kia ngẫn người nhìn bầu trời một lúc lâu sau khi nghe sanemi nói
" không sao, qua rồi, giờ tôi ổn"
có lẽ người kia đang cười chăng? cậu cười vì điều gì đấy? đang mỉa mai hắn hay là cười dịu dàng vì những chuyện đã qua
" mà đó không phải lỗi của cậu đâu, đừng tự trách, giờ suy nghĩ lại đúng là lúc đó tôi lắm lời thật"
người kia thầm thở dài
" đừng im lặng thế chứ, lúc đó chắc cậu thấy phiền lắm nhỉ, tôi có thói quen hay ngồi nói một mình ấy, xin lỗi cậu nha"
người kia bật cười khúc khích vì thói quen ngốc nghếch của bản thân, làm hắn bất giác cũng cười theo, ngước mắt nhìn nên trần nhà suy tư, chậm chậm nói
" tao không biết phải nói xin lỗi sao cho đủ đây nữa, chúng ta từ giờ làm lại được không? tao hứa sẽ không để mày chịu tổn thương gì nữa cả, lần này sẽ kịp"
sanemi bất giác đề nghị, một lời đề nghị thậm chí làm hắn cũng bất ngờ
" ... "
" đừng nghĩ nhiều, tao vẫn thích con gái thôi"
lần này đến người kia bật cười
" tôi cũng không định thành đôi với cậu đâu, đồ ngốc à"
" ê??????"
sanemi bật dậy theo cảm tính
" tôi đang thích một người, yêu từ cái nhìn đầu tiên, chắc vậy"
" chắc vậy?"
sanemi thắc mắc
" ừ, tôi không biết sao khi nói chuyện với cậu - tri kỷ của tôi thì tôi lại không hề có cảm giác rung động, nhưng khi nói chuyện với cậu ấy người tôi lại nóng bừng, tim đập mạnh , tiếng thì chỉ phát ra lắp bắp nhưng cậu ấy vẫn cố giúp đỡ tôi"
nghe tri kỷ của mình tâm sự về người khác không hề làm hắn khó chịu ngược lại hắn thấy cậu thật ngớ ngẩn, như thể một người chỉ vừa mới yêu đương lần đầu vậy, sanemi liền bật cười thành tiếng
" giống như tao đang ngồi nghe bạn đời của tao kể về tên khác với giọng điệu hớn hở vậy"
tiếng nói và giọng điệu của sanemi làm người kia dừng lại đôi chút
" là bạn bè, không phải bạn đời!"
sanemi lại cười vì giọng điệu thanh minh có vẻ nghiêm túc nhưng có phần hơi nũng nịu của người kia
" rồi sao? mày định cắt đứt liên kết với tao để đến với tên đó à?"
sanemi đúng là có chút bất ngờ nhưng cũng tốt thôi, hắn vốn không hề dám nghĩ bản thân có thể khiến cho tri kỷ của mình hạnh phúc sau khi đã chứng kiến quá khứ đó của cậu ấy, hắn biết chỉ vừa mới đây thôi nhưng căn bản là hắn chẳng thể tha thứ cho bản thân khi đã biết được chuyện đó, thật sự sanemi đang rất mừng khi nghe được người kia đã yêu một người mà không phải hắn
" không không không, tôi cá là cậu ấy cũng có tri kỷ rồi"
giọng người kia ỉu xìu
" thôi nào bạn ơi, thử đi, biết đâu nó cũng thích mày thì sao?"
" nè nè, sao giọng cậu giống như giọng một người vợ đang khuyến khích chồng mình ngoại tình vậy hả?"
người kia giả vờ trách móc
" gì? tao là vợ á? mày mới là vợ đấy, tính cách cái giống gì mà nhẹ nhàng chết đi được"
" không có nhẹ nhàng nhé"
" có nhẹ nhàng"
" được rồi nhưng tôi không đủ tố chất làm vợ nhé"
người kia phản bác
" sao lại không chứ? người mềm mại hơn thường sẽ yếu thế hơn đấy"
" không nha không nha, xem cậu kìa, chẳng phải cậu đủ tố chất hết cả sao? đặc biệt là sự hung dữ của cậu"
" ê nè, tao chưa hung dữ với mày nha"
" có rồi"
" lúc nào?"
" ngày đầu tiên, cậu kêu tôi im còn gì?? nhớ ra chưa?!"
" ... "
tri kỷ liên tục làm hắn đuối lý, lý nào mà hôm nay con thỏ này lại xù lông thế hả? mèo? à không là một con hổ
nếu mà người bên kia là một người khác có lẽ hắn đã nhai đầu người đó rồi nhưng biết sao được, đối phương lại là tri kỷ của hắn, nhường một tí cũng chẳng thiệt thòi gì
hắn bật cười khanh khách làm người kia không khỏi bực mình đến nỗi phồng cả má, khi đã lấy lại được chút bình tĩnh, hắn mở lời
" đúng là ngốc chết đi được mà"
" tôi không ngốc, đừng xúc phạm tôi"
đấy, lại cào hắn nữa đấy
" ê nè thằng ngốc, tao sẽ luôn ủng hộ quyết định của mày nên yên tâm đi"
" ... "
" tao mừng vì mày thích ai đó mà không phải tao đấy, thật lòng mừng cho mày"
" biết đâu chừng người mày thích cũng có chút gì đó với mày"
sanemi bối rối gãy đầu, hắn không biết nữa, chỉ là hắn bây giờ thật sự thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm thôi, cảm giác cứ như vừa trút xuống rất nhiều gánh nặng
sanemi đã tự hứa với bản thân rằng, nếu cậu muốn kết đôi với hắn thì hắn cũng sẽ chiều theo ý cậu dù hắn không chắc hắn có tình cảm với cậu hãy không, hay thậm chí là những lời hứa tiêu cực, sanemi sẳn sàng từ bỏ khả năng nghe của mình để không còn cảm thấy tội lỗi nữa, cậu kêu hắn làm thế thân cũng được, hắn chẳng quan tâm vì sẽ chẳng có gì có thể bù đắp được nỗi ám ảnh của cậu cả
" cậu biết nếu tôi cắt đứt liên kết thì cả hai sẽ mất khả năng nghe không? tôi thì ổn đấy, còn cậu thì sao"
người kia có vẻ hơi khó tin với những gì hắn thốt ra, đinh ninh rằng hắn không hề biết hậu quả nên mới mạnh miệng như thế
" tao biết, tao ổn với điều đó"
bên kia có vẻ hơi bất ngờ, lấy lại vẻ bình tĩnh nói tiếp
" nhưng người đó sẽ chọn tri kỷ của người đó thay vì tôi, ai lại muốn gánh chịu hậu quả chứ?"
sanemi lại lần nữa bật cười
" ngốc, tao chỉ chấp nhận bị điếc khi đứa kia của mày nó cũng chịu điếc hoặc tàn tật vì mày thôi thằng ngốc, còn nếu nó không chịu mày, thì về với tao cũng được, tri kỷ của mày bộ để chưng à"
người kia mím môi
" cậu đừng nói cậu ủng hộ tôi như vậy là vì thấy có lỗi với tôi đó nhé, tôi không nhận đâu"
sanemi xoa đầu cười xòa
" tao không biết đâu, tao thấy nhẹ nhõm lắm, khi sáng tao cũng thấy cảm giác râm rang khi ở gần một người, tao còn đang chất vấn bản thân vì sao lại có cảm giác như thế thì mày lại xuất hiện"
" ... "
" ban đầu tao không chấp nhận đâu, tao không muốn vì cảm giác mơ hồ mà không còn nghe được nữa nhưng giờ mày cũng thế thì chắc là định mệnh"
" ... "
" nếu số phận muốn tách tao với mày ra thì cũng ổn thôi, cứ cho đó là cuộc trao đổi công bằng đi, tao không thấy tội lỗi nữa còn mày sẽ không phải ân hận bất cứ gì cả đời vì mày mà tri kỷ của mày mất khả năng nghe "
người kia im lặng nghe hắn nói một lúc lâu
" tụi mình sẽ là bạn tốt, nếu sau này tao có thật sự yêu thằng kia thì tao với mày vẫn là bạn nhé?"
" được thôi, cơ mà tôi tưởng cậu bảo cậu thích con gái?"
" ? "
" không phải sao?"
" thì thích con gái nhưng mà tao bảo 'nếu' mày nghe không? chỉ là 'nếu' "
" ồ vậy ra giờ cậu vẫn chưa tìm ra xu hướng tính dục của bản thân à? tệ thật đấy"
người kia khẽ lắc đầu ngao ngán
" tìm ra rồi, nhưng đây là lần đầu có cảm giác với con trai"
" căng rồi đây, chắc hắn người kia xinh đẹp lắm nhỉ?"
sanemi bỗng nghĩ đến hình ảnh giyuu rồi bất giác mỉm cười dịu dàng
" xinh đẹp, lại còn nhút nhát y như mấy con thỏ "
" cậu vậy mà gu nhẹ nhàng quá nhỉ"
" nè nè nè đừng chăm chọc tao, thế mày sao đứa kia thế nào"
" tôi không như cậu đâu nhé, tôi biết xu hướng của mình từ lâu rồi đấy, thân hình to lớn khuôn mặt bặm trợn nhưng có vẻ là người tốt, nhìn có vẻ vô tâm nhưng lại thích lo chuyện bao đồng"
" gu mày cũng trời ơi mà nói tao"
hắn khẻ mỉa mai
" vậy nhỉ????"
thế là cả hai cùng cười khúc khích khi kể nhau nghe về người mình thích
nhưng giờ hắn có nỗi lo mới đây, nếu hắn thích giyuu thật thì làm sao đây?? tỏ tình xong ép cậu chấp nhận hắn và rồi hai đứa điếc sống cùng nhau hạnh phúc đến già à, hay thằng điếc như hắn phải nhìn cậu hạnh phúc và rồi thốt ra câu " tao mừng vì mày được hạnh phúc"
đúng là không nghe được không đáng sợ, cái đáng sợ là suy nghĩ mãi cũng không tìm ra được lý do để người kia có thể thích mình mà..
eo ơi, hắn còn trẻ mà sao ông trời lại bất công với hắn thế chứ? đúng là không có sự lựa chọn ít ỏi nào cho hắn nữa rồi, chắc hắn sẽ sống đến già trong cô đơn mất thôi
...
mọi người ơi ý là viết xong chap này cái tui mắc cười=))) nhỏ sanemi bảo giyuu cứ về với nhỏ nếu người giyuu thích không thích lại ẻm, và nhỏ sẳn sàng từ bỏ hạnh phúc của bản thân để ở bên tri kỷ để đở bớt cảm giác tội lỗi
cái giờ tui thấy quê dùm sanemi^^ biết được người nhỏ thích là tri kỷ của nhỏ chắc nhỏ giật đùng đùng, phun nước miếng hứa hẹn lại hết =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top