Mưa rơi đâu thiết lòng người ...
Mưa tháng năm, ngai ngái, nồng nồng.
Người nào đó nằm trên sofa, chân đung đưa chạm sàn ghỗ, mắt liếc nhìn từng giọt mưa đập vào ô cửa sổ. Khịt khịt vài cái, mùi mưa vần vũ nơi cánh mũi, thơm thật.
Cái mùi rêu bốc lên từ đâu đấy đối với ai đó mà nói, khoan khoái đến kì lạ. Đặt cuốn sách xuống bàn cái cộp, khẽ nhắm mắt thư giãn tâm tình. Lý trí theo đó lập tức buông lỏng, mặc cho kí ức ùa về như thủy triều dâng trào.
...Nhớ một chiều mùa hạ xa xăm, trên sân thượng đẫm nước mưa, khung cảnh sạch sẽ đến trắng trợt, có hai mái đầu chụm vào nhau. Không cà phê, không nỗi buồn, không âu lo,...chỉ có Kiss The Rain vang lên tĩnh mịch, cuộn vào không khí chút thanh thản hiếm có.
"Mùi mưa thơm quá!" - Mái đầu nâu sáng khẽ quay sang bên, cong môi mỉm cười.
"Mưa vốn dĩ đã thơm như vậy..."-Mái đầu đen khinh khỉnh liếc mắt.
"Sau này tớ muốn chế tạo một lọ nước hoa có mùi hương như thế này...Cậu thấy có được không ?! "-Tiếp tục nói, khóe mắt ánh lên tia rạng rỡ.
"Đợi đến lúc đó chắc tớ đang chơi xích đu ở viện dưỡng lão cũng nên..." - Người nào đó khanh khách, cười châm chọc cũng tươi như mặt trời sáng sớm.
"Đến lúc đó cậu có còn thích tớ không...như bây giờ ấy?! " - Bâng quơ lên tiếng, rồi lại nhìn trời xanh thở dài một hơi.
" Cậu nói xem...?! " - Mắt ai kia đã giống như trăng khuyết, ôn nhu vô hạn.
Trên mảnh sân nhỏ ngày ấy, chỉ có ảm đạm vây quanh hai người họ, nhưng lời nói ai đó lại ấm áp hơn tất thảy...
" Không...Tớ sẽ yêu cậu...Yêu đến khi sức lực cạn kiệt, mồ đá xanh cỏ...
Tuổi thanh xuân tuy ngắn ngủi vỏn vẹn, nhưng khi nào còn những ngày mưa, tớ vẫn sẽ nắm tay cậu xuyên qua từng con hẻm nhỏ bé, che cùng với cậu dưới tán ô màu rêu mà cậu thích, cùng cậu giết thời gian trên sân thượng chỉ với một bản nhạc,.... Tớ vẫn sẽ làm, chừng nào tớ còn sống..."
Lại một ngày kia mưa cũng rất to, người nào đó ngồi trong nhà lăn lộn trên thảm dày, mặt mày nhăn nhó một cách hết sức cố ý:
"Này, cậu có ngửi thấy trong mùi mưa có lẫn mùi gà rán không...? " - Nhìn chăm chú về phía ai kia - "Thơm quá..."
"Cậu đang gián tiếp bảo tớ cậu muốn ăn gà sao ? Còn nhớ cậu ăn tối lúc nào không ? Mới 1 tiếng trước thôi đấy!!" - Ai kia nghe xong liền kinh ngạc ngồi bật dậy, mắt nhìn người nào đó muốn tóe lửa.
"Còn không phải vì cậu bắt tớ ăn ít để giảm cân sao? ..." - Ủy khuất quay đi, lệ rơi đầy mặt.
"Hừ...Đồ con lợn...Cậu đúng thật sinh ra đơn thuần chỉ để ăn..." Ai đó đứng dậy đi về phía phòng ngủ " Đợi tớ đi gọi đồ..."
"Tớ còn biết thích cậu..." - lấy lòng hết sức trắng trợn, ai đó nói với theo.
"Lại dẻo mồm rồi..." - thấp thoáng tiếng ai kia vọng lại.
Người nào đó nằm trên thảm lè lưỡi, quả đã bị nói trúng tim đen. Rồi lại mơ hồ nhìn trần nhà nghĩ xem tí nữa ăn bao nhiêu miếng, một, hai, ba,...
..Kí ức ùa về, nước mắt kìm không được lặng lẽ rơi xuống gò má trắng trẻo tạo thành một vệt dài. Ngón tay nhanh nhẹn đưa lên gạt đi, tất thảy chỉ còn lại đau rát.. Nghĩ đến ai kia lại càng thêm buồn rầu, trong màn mưa xối xả ngoài kia, cậu đang ở đâu?!...
Mưa tạnh, không khí mát lạnh phả vào căn phòng nhỏ, làm ai đó an tĩnh hơn một chút. Tự nghĩ mình quá yếu đuối, cậu ấy bảo sẽ quay lại, làm gì mà phải khóc...
Đúng vậy, vào cơn mưa cuối mùa, cậu ấy nhất định sẽ trở về thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top