8. không?
tòa nhà phía đông bị thiêu rụi thành một cột lửa đỏ rực.
.
.
.
cùng lúc ấy, choi wooje thở hộc hồng quanh khu ngõ gần đó, liếc nhìn thấy khói cao nghi ngút. tim nó thắt lại, như đang có hàng trăm, hàng triệu con dao đâm xuyên qua lồng ngực.
moon hyeonjoon của nó...
nó chạy tới, lửa vẫn đang bốc khói nghi ngút. choi wooje như mất kiểm soát định lao vào ngọn lửa, nhưng bị ngăn lại.
"BUÔNG RA!!! MOON HYEONJOON, CHÚ ONER, CHÚ ƠI!!!!!"
choi wooje gào đến khản giọng, bàn tay bị giữ chặt bởi hai viên cảnh sát, chân nó quẫy đạp, gạt, vùng vằng điên dại. khói đen tràn xuống, lùa vào mắt khiến nó cay xè, nhưng nó vẫn cố rướn người nhìn về phía đám cháy — nơi ánh lửa nuốt trọn tầng hai của tòa nhà, nơi mà nó biết anh còn ở trong đó.
"chú ơi... ra đi mà..." giọng nó vỡ ra, nghẹn lại giữa cơn ho dữ dội. mùi khét nồng nặc len vào cổ họng.
một bàn tay đặt lên vai nó, là viên trung úy chỉ huy đội đặc nhiệm. giọng ông trầm xuống, run run:
"đội cứu hỏa nói... không ai có thể sống sót trong đó nữa."
wooje lắc đầu, nước mắt hòa vào khói.
"không... chú ấy nói sẽ về mà... chú nói sẽ về mà!!"
nó vùng lên, nhưng lại bị kéo lùi, chân trượt trên nền gạch ướt. lửa nổ bùng một lần nữa, ánh sáng đỏ phản chiếu trong đôi mắt đẫm nước của nó — rực rỡ, dữ dội, và tuyệt vọng đến tàn nhẫn.
tiếng còi hú, tiếng nước phun, tiếng người la... tất cả dội vào nhau. và giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, choi wooje chỉ còn nghe thấy duy nhất một âm thanh trong đầu: giọng nói trầm khàn, ngày nào vẫn gọi nó là "nhóc con", vẫn quát "về nhà nhanh lên".
bây giờ, nó mới hiểu — đó là lần cuối cùng anh dặn nó đi.
"moon hyeonjoon... cháu còn chưa kịp nói... chú về đi mà..."
giọng nó run lên, nghẹn như sợi dây đứt giữa chừng. khói trắng lùa qua mặt, cay đến nỗi mắt nó không mở nổi, nhưng wooje vẫn ngước lên nhìn, vẫn gọi, vẫn hy vọng.
ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt ướt long lanh — thứ ánh sáng mà đáng lẽ ra chú ấy sẽ bảo là
"đừng khóc, nhìn xấu lắm đấy".
wooje cắn môi, cố dằn cơn nấc.
"chú còn nợ cháu một lời xin lỗi... một lần kể chuyện cười... còn nói sẽ chỉ cháu cách gấp máy bay giấy nữa mà..."
nó siết chặt bảng tên trong tay, chữ "moon" bị tro phủ mờ đi, chỉ còn lại hai vết lõm lấp lánh ánh bạc.
"cháu... ghét chú thật đấy," nó bật cười, giọng lẫn trong tiếng khóc, "bảo không được bỏ đi mà..."
rồi wooje ngồi phịch xuống nền đất lạnh, đôi vai run bần bật, miệng mấp máy những câu không ai nghe rõ. chỉ có gió mang đi, tan dần giữa mùi khói.
trên cao, tro bay lả tả, rơi xuống vai nó như cơn mưa đen — mảnh vụn cuối cùng của tòa nhà phía đông, của một người từng sống giữa hai thế giới: cảnh sát và kẻ bị săn đuổi.
moon hyeonjoon, người luôn nói rằng mình ghét mấy thằng nhóc phiền phức, rốt cuộc lại chết vì cứu chính một thằng nhóc phiền phức.
moon hyeonjoon, người luôn nói rằng mình ghét mấy thằng nhóc láo nháo, rốt cuộc lại chết vì cứu chính một thằng nhóc láo nháo.
moon hyeonjoon, người luôn một hai câu kêu nó đừng tới cửa tiệm nữa, rốt cuộc lại chết vì cứu chính thằng nhóc hay lui tới cửa tiệm.
liệu moon hyeonjoon có biết, tới tiệm đọc truyện tranh chỉ là cái cớ của nó? liệu anh có hay, mỗi lần anh ngủ gục trên bàn, wooje chỉ đứng lặng nhìn — nhìn đến mức tim cũng thấy nhói, chỉ vì sợ nếu chớp mắt, người ấy sẽ biến mất.
vậy mà choi wooje mới chỉ quay lưng một chút thôi, người kia đã biến mất rồi.
có lời từ biệt, nhưng nó không nghĩ đó là lời từ biệt.
à... chú ấy còn chưa chào nó, chú ấy không nói "hẹn gặp lại...". chỉ bảo nó "về nhà"
.
.
.
"cháu đưa chú về nhà nhé, moon hyeonjoon..."
nó run rẩy bước qua đống gạch vụn, mùi khói khét vẫn còn lẩn quẩn trong không khí. tòa nhà đã thôi bốc cháy, chỉ còn lại than và tro, và giữa đống tro ấy — một hình hài không còn nguyên vẹn.
wooje khụy gối, bàn tay run lên khi nhặt lấy vật cháy xém bên cạnh: chiếc bảng tên cảnh sát méo mó, trên đó vẫn còn lờ mờ ba chữ moon hyeonjoon.
"cháu đưa chú về nhà rồi nè... chú thấy không?"
giọng nó khàn đi, chẳng biết là đang nói với ai. nước mắt rơi xuống, hòa cùng tro bụi.
gió thổi qua, cuốn tro bay lên không trung. wooje ngẩng nhìn, cứ ngỡ mình thấy bóng áo khoác đen cũ kỹ phấp phới giữa trời.
.
.
.
một năm sau.
hẻm hanseok giờ đã khác. không còn khói, không còn mùi ẩm mốc, không còn tấm biển "oner oner" treo xiêu vẹo ở cuối ngõ.
người ta xây lại tiệm cà phê nhỏ, trồng thêm chậu hoa cúc trước cửa.
chỉ có wooje — vẫn thỉnh thoảng quay lại, như một thói quen không bỏ được.
hôm nay cũng thế, nó mang theo một bó hoa nhỏ, và chiếc bảng tên đã được lau sạch đến sáng loáng.
"chú ơi, cháu ghé nè."
nó ngồi xuống bậc thềm, đặt bó hoa ngay ngắn. ánh nắng xiên qua mái hiên, rọi lên dòng chữ "moon hyeonjoon" trên miếng bảng tên.
"hôm nay trường phát phần thưởng. cháu được giấy khen... đáng lẽ chú phải thấy chứ."
nó bật cười khẽ, một nụ cười không vui, như thể cười để che đi thứ gì đó đang rạn ra trong ngực.
"mà chú biết không... tiệm sách kế bên dở ẹc, truyện chẳng hay bằng chú chọn đâu."
wooje im lặng một lát, rồi thở ra, khẽ thì thầm:
"cháu đã về nhà rồi, còn chú thì vẫn chưa."
gió thoảng qua, có thứ gì đó rơi lả tả xuống vai nó — tro bụi hay cánh hoa cúc, không rõ.
wooje ngẩng lên trời, mắt cay xè.
"nếu có kiếp sau, chú đừng mở tiệm sách nữa nhé... cháu sợ lắm."
giọng nó run, lẫn trong tiếng cười nghẹn,
"nhưng mà, dù cho không mở, cháu vẫn sẽ tìm đến chú thôi."
rồi nó đứng dậy, phủi bụi trên tay, để bó hoa lại.
ánh nắng chiều nghiêng hẳn về cuối ngõ — nơi từng có một người đàn ông tóc trắng, vẫn thường ngồi bên bàn gỗ cũ, nửa cười nửa càm ràm:
"thằng nhóc phiền phức."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top