6. cùng

"17h chiều ngày mai có mặt tại hẻm phía đông."

moon hyeonjoon chết lặng...

phải rồi, cái hôm anh cứu thằng nhóc choi wooje ấy...thân phận chắc chắn đã bị bại lộ.

.

.

.

"bắt bằng được con chuột nhắt ấy, phải hành động ngay, làm cho nó sống không bằng chết."

khói trắng được nhả ra, lee jaemin cười khúc khích một cách đáng sợ,

"ha... nhiều năm trước cũng có thằng như vậy đấy, rồi biết sao không?" hắn ta dơ tay lên không trung rồi cuộn tròn thành nắm đấm,

"rồi chết, một cách cô độc. rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt."

.

.

.

moon hyeonjoon ra khỏi nhà vào một buổi chiều mưa.

đi được nửa đường, anh nhìn thấy một ô màu xanh dương ló ra giữa dòng học sinh ướt át. cái ô chập chờn, nó cúi đầu, bước chân nhẹ như thể sợ bị ướt hết cả trái tim.

"wooje."

tiếng anh khô, ngắn.

thằng nhóc ngẩng lên, mắt tròn như phát hiện ra điều gì lạ.

 "chú oner?" 

nó nói, giọng pha lẫn ngạc nhiên và vui mừng— rồi nhìn quanh, 

"chú tìm cháu hả?" 

cảm tưởng nếu như choi wooje có đuôi, nó sẽ vẫy vẫy như cún chào chủ. biết sao được đây, chú oner tới tìm nó. nó hạnh phúc quá, là muốn dỗ nó sao.

rồi anh kéo nó vào con hẻm gần đó, mùi rêu cùng mùi mưa hòa lẫn...

"xin lỗi vì đã nói nhóc phiền phức..."

moon hyeonjoon hơi cúi người, tiến sát lại, hai ô chạm vào nhau

"âyy da, không sao..."

choi wooje cười tít mắt, nó vội tiến sát hơn nữa, 

"vậy chú định đền bù bằng cách nào đây?"

moon hyeonjoon khựng lại, bàn tay nắm chặt cán ô. mưa vẫn rơi đều, chỉ có khoảng cách giữa hai người là càng lúc càng ngắn lại.

"nhóc muốn gì?"

"muốn được chú xoa đầu."

"..."

thấy người ấy mặt lạnh tanh không một cảm xúc, choi wooje bụm miệng mình rồi cúi đầu lí nhí,

"xin lỗi, cháu chỉ..."

chiếc ô đen rơi lủng lẳng xuống đất, tiếng va khẽ như một mảnh thủy tinh vỡ giữa phố.

hyeonjoon buông tay, tim cứ như bị kéo lùi một nhịp. anh kéo wooje sát lại, cúi thấp—không đến mức quá gần,

"anh là moon hyeonjoon, 23 tuổi."

bàn tay anh run nhẹ khi đặt lên đầu nó, vuốt tóc như người dỗ dành một con mèo hoang. cử chỉ vô thức, mộc mạc và đầy bản năng bảo hộ.

wooje khựng lại, đôi mắt mở to, mặt đỏ bừng vì ngượng hơn là vì mưa. anh chỉ thì thầm, giọng khàn khàn:

"về nhà. nhanh lên. đừng quay lại, cứ về thẳng nhà... nhé?"

mưa che đi mọi thứ, che đi cả cái lúc yếu lòng ấy — là một cái chạm nhỏ, đủ để in lại trong tim.

wooje đứng lặng một giây, rồi quay đi, bước nhanh về phía đám học sinh. bóng lưng nhỏ dần, rồi mất hút.

hyeonjoon đứng đó lâu hơn một chút, tay còn đặt nơi mái tóc ấm ướt. anh biết mình vừa phạm một điều sai lầm: để cảm xúc lộ ra trước mặt thằng nhóc. nhưng anh cũng biết rõ một điều khác — cái gì anh che giấu nhất bây giờ, lại là thứ anh không muốn mất.

anh thở ra, kéo áo kín lại, và quay người rảo bước về phía hẻm đông. chiếc đồng hồ trong đầu tích tắc: 

17h đang tiến sát.

.

.

.

nhóc con choi wooje đi được nửa đường thì vội vã quay lại.

nó biết là không nên — đầu óc bảo rằng đừng đi nữa, nhưng tiếng tim lại gào thét, dồn dập đến mức át hết mọi lý trí.

"chú ơi!" nó hét trong mưa, chân đạp lên vũng nước, bắn tung tóe.

phố dài và ngoằn ngoèo, nhưng hình bóng áo đen kia vẫn còn trong tầm mắt. moon hyeonjoon không quay lại, cứ thế đi thẳng, dáng người cứng đờ như đang gồng để không nhìn về phía sau.

"chú đợi cháu với!"

tiếng gọi yếu dần, hòa vào tiếng còi xe và tiếng mưa rơi nặng hạt.

wooje khựng lại khi thấy có hai bóng người khác đang tiến về phía anh ta từ đầu hẻm đông.
trái tim nó siết chặt.

không hiểu vì sao, nhưng bản năng mách bảo: có gì đó không ổn.

"chết tiệt..."

nó lẩm bẩm, rồi cắm đầu chạy tiếp, vừa hét vừa thở dốc:

"MOON HYEONJOON!! CHÚ ĐỪNG ĐI MÀ!"

mất hút... bóng lưng vững chãi vừa nãy mới ở đây. mới xoa đầu nó giờ mất hút.

.

.

.

tim nó đập thình thịch như trống tan trường. nó chạy, chạy về phía con hẻm hanseok, tiệm sách oner oner. 

nó đập cửa rầm rầm, cửa bị khóa bên ngoài. 

choi wooje lấy gậy bóng chày ra đập hỏng cả ổ khóa, lao vào nhà như một cơn gió. nó bới tung bàn làm việc của anh lên, và nó thấy một tệp hồ sơ 

 hồ sơ hình sự. 

đối tượng: lee minjae. 

người thực hiện nhiệm vụ: moon hyeonjoon

tim wooje như ngừng đập.

"moon... hyeonjoon..."

nó lặp lại cái tên, run rẩy. từng chữ như cứa vào lồng ngực. hồ sơ dày cộm, giấy đã ố vàng, vài tấm ảnh rơi ra khỏi bìa. trong ảnh là những gương mặt mà nó từng thấy lướt qua ở mấy con ngõ gần trường — những người từng nói cười, từng dúi cho nhau những gói bột trắng ngà.

mồ hôi túa ra sau gáy.

trong tập hồ sơ còn có một tờ giấy nhăn nhúm, dính vết máu khô.

"mật vụ nội gián, tuyệt đối không để lộ thân phận."

wooje buông tờ giấy, người lùi lại, tay vẫn còn run. mọi thứ xoay vòng — chú chủ tiệm sách cộc cằn, cái ánh nhìn lạnh nhạt, cả vết thương cũ trên cổ tay anh... tất cả ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

"chú... là cảnh sát."

nó thì thầm, môi run, tim như bị ai bóp nghẹt.

nó bới thêm, và thấy thêm một tệp hồ sơ nữa. và kì lạ thay, trong đó lại có hồ sơ báo cáo người mất tích.

choi seun

sinh ngày: 12/3/****

mất tích ngày: 4/5/****

đối tượng: là học sinh.

lý do mất tích: nghi ngờ liên quan đến đường dây buôn ma túy.

phải rồi, choi wooje nhận ra rồi. hóa ra người "sẽ đến giúp" gia đình nó chính là anh, người tìm anh trai cho nó chính là anh.

anh đã biết hết từ trước. biết cả tên, biết cả ngày nó mất anh trai, biết cả việc mẹ nó ngồi khóc mấy đêm liền trong căn nhà cũ ở cuối phố. thì ra, ngay từ lúc đầu, thứ anh mang đến không phải là sách, mà là sự thật.

wooje cười khẽ, tiếng cười khàn và nghẹn. nó cảm thấy như ai đó vừa giật phăng tấm màn trong tim mình.

mọi thứ hóa ra chỉ là một cuộc điều tra. một "nhiệm vụ".

"chú... biết hết sao?"

nhưng cái này đâu còn quan trọng nữa... nó cần tới đúng địa điểm... nó cần tới để tìm moon hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top