5. về
moon hyeonjoon kéo cửa ra ngoài, ánh nắng phủ xuống hẻm hanseok.
anh vốn chỉ định đi dạo một chút, nhưng khi vừa rẽ, đã thấy hai tên giao hàng đứng đó — sớm hơn hai ngày so với lịch.
một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
ai đó trong đội đã lộ rồi sao? hay hắn đang thử lòng anh?
anh đứng yên, rút điện thoại, giả vờ bấm tin nhắn trong khi ngón cái kín đáo bật camera.
qua màn hình, anh thấy một trong hai tên cầm gói hàng màu bạc, giấu vào balo của thằng nhóc mặc đồng phục học sinh.
chết tiệt... đừng nói là bọn chúng đã kéo cả học sinh vào rồi.
.
.
.
đầu ngõ,
moon hyeonjoon chạy thục mạng ra ngoài đầu ngõ, người lạnh đi.
thằng nhóc, thằng nhóc hay tới tiệm sách của anh ta đang đứng đó cùng với ba bốn người cấp dưới trong đường dây buôn ma túy.
họ dúi cho nó một thứ bột màu trắng ngà,
tim moon hyeonjoon trượt đi một nhịp.
anh đứng khựng lại, bàn tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại, khớp ngón tay nổi gân trắng.
choi wooje...
cái thằng nhóc cứ cười hề hề, trốn học đến tiệm sách anh mỗi chiều, giờ lại đang đứng giữa bọn người đó, ánh mắt bối rối, môi mím chặt.
"thử đi, một chút thôi, ngon lắm."
một gã đàn ông dí sát mặt wooje, giọng cợt nhả.
"cháu... cháu không cần đâu..."
"nói nhiều."
bàn tay thô bạo bóp lấy cằm wooje, dúi thẳng gói bột vào túi áo nó. thằng nhỏ lùi lại, suýt ngã.
ánh nắng hanseok chói đến mức nhức mắt, vậy mà trán hyeonjoon vẫn lạnh toát mồ hôi. anh có thể rút súng, có thể nổ súng —
nhưng nếu làm thế, cả hai năm cắm rễ trong hang ổ này sẽ tan tành.
anh nắm chặt khẩu glock trong túi áo khoác, run lên.
không được. bình tĩnh, hyeonjoon, mày phải bình tĩnh.
hơi thở anh trở nên nặng nề, cổ họng như có vị máu.
"này!"
rồi anh ta không nghĩ thêm một phút giây nào nữa. moon hyeonjoon chạy ngay đến chỗ bọn họ, kéo thằng nhỏ lại phía mình.
"đủ rồi, đi đi!"
ánh mắt của mấy gã đàn em lập tức sắc lại.
"ơ, anh oner?" một tên trong nhóm cau mày, giọng mang ý dò xét.
"anh làm cái gì vậy?"
moon hyeonjoon siết chặt vai choi wooje, cảm giác cơ thể thằng nhóc run lên trong tay khiến tim anh như nghẹn lại. ánh mắt anh lạnh băng:
"tao nói đi. việc này không cần tụi mày xen vào."
"nhưng—"
"tao bảo cút!"
tiếng quát dội lên giữa con ngõ chật, khiến lũ chim đậu trên dây điện bay tán loạn. bọn đàn em liếc nhau, không dám nói thêm, rồi bỏ đi trong tiếng chửi rủa nhỏ.
còn lại hai người, wooje vẫn bị giữ chặt nơi cổ tay. nó ngước lên, đôi mắt mở to, ướt long lanh.
"chú... sao chú ở đây?"
moon hyeonjoon không trả lời. anh kéo nó vào góc tường khuất ánh nắng, hơi thở gấp, vai vẫn run khẽ. giờ mới nhận ra mình vừa phá vỡ mọi nguyên tắc.
"chú, tay cháu đau..."
ngón tay anh lơi ra ngay lập tức. ánh mắt hyeonjoon trượt xuống bàn tay mình — nơi in rõ dấu đỏ nhỏ của wooje.
im lặng một lúc lâu.
chỉ có tiếng gió thổi qua hẻm, lạnh ngắt.
"cháu..." wooje định nói gì đó, nhưng anh cắt ngang, giọng khàn đặc:
"từ nay... đừng tới nữa, đừng có tới cái ngõ này nữa, nghe chưa!?"
"chú oner..."
moon hyeonjoon khựng lại.
cái tên đó — cái giọng nhỏ, run, như sợ anh biến mất ngay trước mắt.
anh quay đi, không dám nhìn wooje. ánh sáng cuối ngày hắt lên mái tóc trắng, lấp loáng như một vệt tro.
"chú đừng như vậy mà..."
wooje bước lên một bước, rồi dừng lại, ngón tay siết chặt quai balo.
"cháu... cháu không hiểu gì hết. mấy người đó—"
"wooje."
giọng anh trầm xuống, cứng đến mức như có thể bẻ gãy không khí.
"tao nói rồi. đừng tới nữa."
"...tại sao? cháu chỉ là muốn gặp chú? cũng không được sao?"
im lặng.
một cơn gió thổi qua, xốc tung mấy tờ giấy vụn dưới đất. moon hyeonjoon vẫn đứng quay lưng, vai căng cứng. chẳng biết là vì kìm giận hay kìm run.
cuối cùng, anh chỉ nói khẽ —
"mày đúng là cái thằng nhóc phiền phức, đừng để tao nói thêm lần nữa, tao không có muốn thấy mày, tiệm đóng cửa."
wooje nuốt nước bọt, đôi mắt nhòe đi, không phân biệt được do nắng hay do cái gì khác.
nó cúi đầu, giọng nhỏ như hơi thở:
"chú nói dối..."
rồi nó xoay người, chạy ngược về phía ánh nắng đang tắt dần.
moon hyeonjoon đứng yên, cho đến khi bóng dáng nhỏ đó biến mất khỏi hẻm hanseok.
ngực anh nhói lên, khó thở đến mức phải tựa lưng vào tường.
hơi thở nghẹn lại. đến lúc này, anh mới nhận ra — trong cuộc đời đầy máu và súng đạn này,
điều khiến anh sợ nhất không phải là nhiệm vụ thất bại,
mà là phải nhìn thấy ánh mắt đó... ánh mắt của thằng nhóc ấy, lúc bị anh đẩy ra xa.
.
.
.
choi wooje không hiểu vì sao tim nó lại quặn thắt, đau lòng đến như thế.
rõ là mới gặp người ta được ba tháng, nhưng sao lời của anh nói ra lại làm nó khó chịu đến vậy. đã vậy, nếu không muốn gặp, nó cũng đếch thèm đến nữa.
"dám mắng cháu, cháu đếch đến nữa, để chú cô đơn đến chết luôn!"
nó hét vào chiếc gối, rồi siết chặt lấy con hổ bông, cắn.
nước miếng dính tùm lum lên con hổ cam, nó vẫn chưa hả giận, liền quăng con hổ xuống nền nhà lạnh lẽo.
"con hổ ngu ngốc, đồ ngu ngốc."
choi wooje hét to rồi bật khóc hụt — tiếng thở gấp, nghẹn, như thể mọi hơi ấm trong người bị vắt kiệt.
nó nằm úp mặt vào gối, vai run, nhưng vẫn giữ vẻ cứng rắn: không về nữa, không bước chân vào cái ngõ đó nữa. cái lời hứa vừa hét ra nghe vừa ngớ ngẩn vừa thành thật — thứ lời nói của đứa trẻ tự bảo vệ mình bằng cách đóng cửa tim.
con hổ bông nằm úp trên nền gạch lạnh, lông hơi xẹp sau cú quăng. nước miếng khô lại trên một bên tai, một chấm nhỏ như dấu vết của cơn giận vừa qua. wooje há miệng thở, cố bình ổn, nhưng trong lòng là một hỗn độn — tức, xấu hổ, nhớ, giận, và một nỗi buồn không tên.
"chú oner là đồ ngốc."
nó muốn hét vào con hẻm tối đó như thế, nhưng nó không làm được. chính nó mới là đồ ngốc.
nó nhớ lại những lúc chú oner nheo mắt châm thuốc, cúi xuống sửa góc sách, mấy câu trêu chọc lạ lùng mà ấm áp. nhớ cái cách chú đẩy cặp sách vào tay khi trời tối, nhớ lần chú bất ngờ kéo nó lùi khỏi đường khi nhóm đàn anh lườm lườm. mọi thứ đều nhỏ, rất nhỏ, nhưng không hiểu sao bây giờ chúng trở nên lớn như tảng đá đè lên ngực.
và đừng tưởng nó không biết, mỗi lần nó rời khỏi ngõ, nó đều thấy cái đầu trắng trắng theo phía sau mình qua gương cầu lồi ở mỗi đoạn.
"cháu thích chú... chú oner..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top