Chapter 1
"Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, vạn vật gần như chìm trong tiếng mưa ầm ĩ, đầy buồn bã, thật khó chịu làm sao, mình ghét mưa. Cuối cùng cũng tan học nhưng trời vẫn chưa tạnh mưa, lại mang quên đem ô bên mình phải giầm mưa về nhà rồi, đúng thật mình chưa bao giờ thích trời mưa. Thôi thì chịu vậy, cũng đâu phải lần đầu về kiểu này. Phải chạy nhanh thôi không thì mưa lớn thêm mất, phiền phức thật đấy."
Thế rồi Sukuna phi nhanh về nhà như một cơn gió, chạy đến cây cầu trước trường thì bỗng dưng Sukuna trượt chân mà té, cú té tưởng chừng như muốn làm gãy xương tới nơi rồi vậy, nó rất mạnh và đau. Đang trong cơn đau nhói cộng thêm tiết trời lạnh lẽo của ngày mưa khiến cho cậu càng bực mình thêm, khuôn mặt cậu nhăn lại tỏ vẻ khó chịu rồi đứng lên. Bỗng từ đằng sau phát lên tiếng chân, chạy rất nhanh đang tiến về phía của Sukuna. Cậu quay lại thì thấy một cậu nhóc kém tuổi hơn đang thở hổn hển, một tay cầm ô một tay chống xuống đùi thở dốc, đột nhiên cậu nhóc ngẩng đầu dậy nói:
-Anh có sao không vậy, nhìn anh té có vẻ đau lắm.
-Không sao, tôi ổn chỉ hơi ê ẩm một tí thôi.
-Ơ thế...anh không có ô à? Sao lại giầm mưa thế này?
-Ừ, tôi không có ô đang chạy thì trượt chân té thôi.
-Nhà anh ở đâu?
Sukuna im lặng hồi lâu, cậu ta chưa từng được ai hỏi thăm như này. Sukuna là một học sinh ưu tú tuy nhiên tính cách lại thô lỗ, cọc cằn khiến cho mọi người xa lánh cậu, rất ít ai chủ động bắt chuyện với Sukuna nếu không phải là trường hợp đặc biệt nào đó. Sukuna lúng túng, lấp bấp trả lời:
-Ừ thì...
Cậu ngưng lại rồi nói tiếp:
-Nhà tôi ở khu phố X.
-Thế tôi với anh cùng khu rồi nè, vậy mình cùng về đi. Này anh cầm ô đi, anh cao hơn tôi thì che cho cả hai dễ hơn đấy.
-Ừ.
Nụ cười rạng rỡ, hệt như ánh hào quang của mặt trời làm tan đi cái phiền muộn, lạnh lẽo của cậu nhóc làm Sukuna cảm thấy hạnh phúc. Cậu chả hiểu tại sao khi nhìn nụ cười ấy bản thân Sukuna lại vui đến như thế. Vừa đi được vài bước thì cậu nhóc lên tiếng:
-Anh tên gì vậy? Tôi là Itadori Yuuji học năm hai.
-Sukuna Ryomen, năm ba.
-Ồ vậy, anh là tiền bối của tôi rồi. Hân hạnh làm quen, Sukuna-senpai.
-Ừ.
Sukuna bắt đầu bối rối trong lòng, cậu ta chưa bao giờ được ai bắt chuyện như này. Kể từ khi nhập học, Sukuna bị tẩy chay toàn phần vậy mà cậu cũng chả quan tâm đến họ. Có nói xấu, hay mỉa mai sau lưng đi nữa, cậu cũng chả quan tâm họ nghĩ gì về cậu nhưng tại sao thằng nhóc Itadori này lại quan tâm Sukuna đến thế. Sukuna từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của một gia đình, cha mẹ thì ly hôn rồi bỏ cậu cho bà ngoại nuôi, về sau người bà mà cậu yêu quí cũng mất khi cậu chỉ mới mười tuổi. Cậu phải chuyển từ nhà dì sang nhà bác để sống qua ngày, nhưng ai cũng ghét cậu, cậu không hiểu lý do vì sao bản thân lại bị gia đình ghét đến thế. Khi lên mười lăm tuổi, cậu bắt đầu tự sống riêng, không phụ thuộc vào gia đình nữa. Cậu tự đi làm, tự nấu cơm, tự trả tiền thuê phòng, tự đi chợ, tự mình làm mọi thứ khi chỉ mới mười lăm. Đây cũng là một phần lý do dẫn đến tính cách của cậu ấy. Vừa đi vừa thơ thẫn nhìn, cậu nhóc Itadori bắt đầu hỏi:
-Anh làm sao à? Không khoẻ hả?
-Không.
-Thế sao nhìn anh như người mất hồn vậy, sốt hay sao?
Itadori nhanh chóng đặt tay lên trán Sukuna để kiểm tra người đàn anh của mình có bị sốt hay không thì liền bị gạc đi. Khuôn mặt Sukuna đỏ ửng lên vì ngại ngùng, chưa từng có ai ngoài bà cậu quan tâm cậu đến thế nhưng vì quá ngại cậu liền gạc tay cậu nhóc dễ thương ấy đi, trong lòng lại thấy có chút dằn vạt. Sukuna liền nói:
-Tôi ổn, chỉ là đang nghĩ về một số chuyện trong qua khứ mà thôi.
-Ơ là gì vậy? Kể tôi nghe được không senpai?
-Bỏ cách gọi đấy đi, nghe khó chịu chết mất.
Cái tính lỗ mãng lại xuất hiện rồi, thật sự thì Sukuna không ghét Itadori kêu mình bằng senpai nhưng khi cậu nhóc gọi cậu như vậy, trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm xúc khó tả. Sukuna quay qua nhìn cậu nhìn thì thấy Itadori nắm chặt lấy dây quai cặp cuối mặt xuống, trong lòng lại nhói lên chả hiểu tại sao bản thân Sukuna lại nhói lên như vậy, định cất lời thì cậu nhóc liền nói:
-Không!! Tôi sẽ làm anh khó chịu đến hết năm học của anh!
-Sao cũng được.
Sukuna mừng thầm vì cậu nhóc không giận mình, đã vậy còn tươi cười nói, nhóc đó thật là một tên phiền phức đáng yêu mà."Chết tiệt.." không hiểu tại sao cậu lại nghĩ vậy nhưng cậu muốn giây phút này kéo dài mãi mãi. Cơ mà đi chưa được bao lâu thì đã đến nhà của Sukuna. Đành phải tạm biệt cậu nhóc dễ thương ấy rồi, đáng tiếc vì ngày mai không được gặp nhóc, không được nghe tiếng cười của Itadori, Sukuna chần chừ, cậu nhóc định bước đi thì thì Sukuna nắm tay cậu lại, cậu nhóc thắc mắc quay lại hỏi:
-Có gì vậy ạ?
-Ừm...
Đang định nói thì bụng Sukuna reo lên, cậu nhóc bật cười, cười rất lớn làm Sukuna ngại mà phải đè đầu nhóc con kia xuống bảo:
-Có thôi đi không?
-Thôi được rồi tôi xin lỗi, để tôi nấu gì đó cho anh nhé?
-Làm gì thì làm.
Thế rồi Itadori nắm tay Sukuna chạy vô nhà. Ngôi nhà thô sơ đến mức chẳng có cái gì, chỉ là một ngôi nhà nhỏ cùng một gian bếp nhỏ cũ kĩ, cậu bắt đầu xoắn tay áo lên rồi mở tủ lạnh ra thật bất ngờ trong tủ chẳng có gì cả. Bỗng nhưng Itadori cười lớn nói:
-Bộ anh không có đồ ăn à, sao trong tủ không có tí nguyên liệu nào vậy.
-Không, tôi ăn ở ngoài.
-Ít nhất cũng phải có gì chứ, anh đợi tôi mười lăm phút tôi đi mua một ít nguyên liệu về làm đồ ăn cho cả hai.
-Không cần làm thế đâu, phiền lắm.
-Vậy à?
Nói thế rồi thì cậu vẫn cầm chiếc ô lên và chạy đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Sukuna ngơ ngác đưa tay về phía cửa, rồi đột nhiên bật cười, tên nhóc đó thật dễ thương, thật dịu dàng. Đây là cảm giác như thế nào Sukuna tự hỏi, một cảm khác khó tả, cậu muốn ôm, muốn giữ tên nhóc đó cho riêng mình, muốn ngắm nhìn nụ cười tươi sáng ấy mãi mãi. Cậu đi vào một gốc phòng, ngồi thơ thẫn nhìn ra cửa xổ ngắm nhìn từng giọt mưa rơi xuống, quan cảnh này thật hẻo lánh, vốn dĩ Sukuna đã quen với sự cô đơn này rồi nhưng tại sao bây giờ cậu ấy lại thấy buồn, ngồi một hồi thì cơn buồn ngủ bỗng ập tới và thiếp đi.
"Này dậy đi, senpai!!!" tiếng nhóc con vang lên từ phòng bếp, mùi thức ăn thơm ngào ngạt bốc lên. Sukuna từ từ mở mắt ra, hình ảnh cậu nhóc cùng với nụ cười trên khuôn mặt áp sát vào người, cậu ta thấy ngại liền đẩy Itadori ra, mặt đỏ ửng đứng phắc dậy, ấp úng nói:
-C..cậu về khi nào vậy?
Itadori hơi ngơ ra nhưng rồi cũng vui vẻ trả lời:
-À, tôi mới về thôi, tầm mười lăm, hai mươi phút gì đó. Do không có thời gian với cũng trễ rồi nên tôi chỉ làm một dĩa cơm nấm cho cả hai thôi, nếu ban đêm anh có đói thì có mì ramen ở trong tủ đấy, nhớ hâm nóng trước khi ăn đấy.
Sukuna trả lời với giọng điệu hơi cục súc hay do ban nãy ngại quá hóa giận à(?)
-Biết rồi, cậu là mẹ tôi đấy à?
-Ai biết được, lỡ đâu anh ăn rồi bị đau bụng thì sao? Thôi ăn này.
-Ờ.
Thế rồi họ cùng ăn với nhau, họ cười nói, giống như đã thân với nhau từ rất lâu rồi... Tiếng cười nhộn nhịp trong căn phòng mà ngày xưa đã từng yên ắng, dường như chả có ai sống ở đây cả. Đã đến tám giờ tối, Itadori tạm biệt Sukuna đi về nhà, trước khi về cậu mỉm cười nói:
-Mai gặp lại, senpai!
-Ừ, mai gặp...
Nhưng Sukuna biết chắc chắn, có trả lời như thế nào thì ngày mai cậu sẽ chẳng thể gặp lại cậu nhóc đó. Cậu bước vào nhà, hơi ấm khi nhóc con ở đây dần phai đi, gần như chả còn gì cả, căn phòng lạnh lẽo, yên lặng như sự cô đơn trong con người Sukuna. Lần đầu gặp cậu nhóc đó là lúc Sukuna như được sống lại cảm nhận được tình yêu thương, cái sự ấm áp mà cậu nhóc đó đem lại. Lần đầu được ăn cơm cùng người khác mà có thể cười vui vẻ đến thế, từ sau khi người bà Sukuna qua đời cậu dã không còn có thể vui vẻ như vậy nữa. Ngẫm nghĩ một lát, cậu bước lại chiếc giường, nhìn chầm chầm vào nó, cậu ước rằng cậu nhóc đó có thể ở đây ngủ cùng mình, ước rằng có thể ở cùng một nhà với cậu nhóc đấy, ước rằng... Những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má, cậu giật mừng lau đi những giọt nước mắt ấy, cậu khó hiểu. Sukuna mệt mỏi nằm xuống giường, gác tay lên trán, trằn trọc nghĩ về ngày hôm nay, một ngày tuyệt vời với cậu ta, dần dần Sukuna chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top