Chap 2
Hôm sau, vẫn là một ngày bình thường đối với Sukuna, cậu vệ sinh cá nhân nhìn vào gương bằng ánh mắt buồn bã, nhớ về lời của cậu nhóc ngày hôm qua rằng hôm nay cậu sẽ được gặp nhóc con. Nhưng Sukuna vẫn cho rằng đó là một câu nói đùa và hôm nay sẽ vẫn trôi qua một cách buồn chán, cậu thay đồ và xách ba-lô lên và đi đến trường. Đến trước cây câu, nơi mà cậu đã gặp được cậu nhóc ấy, lòng nhói lên bất chợt cảm thấy buồn. Cậu đang trong những suy tư của bản thân, bất chợt từ phía sau vọng lên "Senpai!!!", tiếng la ngày càng ngày càng gần. Sukuna giật mình quay lại, cậu nhóc bỗng nhảy vồ lên ôm lấy, làm cho cậu mất thăng bằng mà khiến cho cả hai ngã uỵch ra sau. Itadori vội đứng lên, nắm lấy tay Sukuna kéo cậu đứng lên, nói:
-Tôi xin lỗi, anh có sao không, Senpai?
-Không sao.
-Thật chứ?
-Ừ.
Sukuna phủi bụi cho cậu nhóc, quay lưng lại và đi vào trường không quan tâm nhóc con đó đang làm gì. Itadori ngơ ngác, nhìn về phía của Sukuna, hét lớn:
-Giải lao gặp lại nhé, Senpai!!!
Sukuna không nói gì mà chỉ vẫy tay một cái rồi bước đi. Sau khi bước ra khỏi tầm mắt của cậu nhóc, cậu ngồi xuống mặt đỏ ửng lên, ngại ngùng. Sukuna thấy cậu nhóc đó quá dễ thương chỉ muốn ôm nhóc vào lòng và âu yếm nhưng cậu lại quá ngại để làm việc đó, tiếng chuông trường reo lên, cậu bừng tỉnh đứng lên chạy vào lớp. Trong khoảng thời gian học trong lớp, cậu chẳng thể nào tập trung được, luôn nhớ về khoảnh khắc đó, cả buổi học chỉ biết chống càm mặt đỏ ửng lên. Đến giờ ra chơi, Sukuna đi xuống căn tin trường để nghỉ ngơi vào buổi trưa, từ xa đã nghe thấy tiếng của Itadori chạy đến, vẫn thế vẫn cái kiểu ôm chầm người khác ở phía sau, nhưng dần cũng đã quen, Sukuna quay sang:
-Này? Không biết nặng à?
-Xin lỗi, xin lỗi. Anh định ăn gì vậy?
-Cũng không có gì nhiều.
-Hừm, hay ngày mai tôi nấu gì đó cho anh nhé?
-Ờm...Được, mà có phiền quá không?
-Không hề, để ngày mai tôi đem cho anh.
Sukuna cũng khá bất ngờ về lời đề nghị của Itadori nên cũng ngập ngừng đồng ý mà thôi, cậu thấy nhóc con cứ nhìn vào phần đồ ăn của cậu mà thèm thuồng, "thật dễ thương" là điều mà Sukuna nghĩ đến bây giờ, cậu giơ phần thức ăn lên cao nói:
-Tự đi mà mua? Nhìn gì nhìn hoài?
-Nhìn tí không cho, keo kẹt, mua thì mua.
Sự thật rằng trêu thằng nhóc này rất vui, Sukuna thích cái biểu cảm giận dỗi đó thật dễ thương làm sao nhưng dù vậy, cho dù nói rằng tự mua nhưng cậu vẫn có ý định kêu cậu nhóc lấy tiền của Sukuna mua đồ ăn trưa, cậu nắm tay Itadori lại nói:
-Này lấy tiền này đi mà mua, sợ cậu chả có tiền mà mua thì lại nhịn đói nữa.
Itadori khựng lại một hồi lâu rồi, cười:
-Cảm ơn nha, tôi sẽ tiêu hết nó ngay đây.
-Sao cũng được.
Cậu nhóc hớn hở chạy vào quầy bán, còn Sukuna thì đi tìm bàn trống ngồi ăn. Một lúc sau, cậu nhóc đi ra với phần ăn đầy ấp, Itadori ngồi xuống kế bên chỗ của Sukuna và đưa lại ví tiền cho cậu, Sukuna trong lòng thấy nhẹ nhỏm khi nhìn cậu nhóc vui như vậy. Sau một hồi chuông thì đã hết giờ giải lao, vẫn như thường lệ nhóc con chào tạm biệt Sukuna rồi chạy về lớp học của mình, còn Sukuna thì vừa đi vừa lục trong bốp mình xem cậu nhóc ấy đã tiêu bao nhiêu tiền của cậu, cậu chỉ mong rằng mình còn đủ tiền để đi ăn trong vài ngày chứ việc ăn mì tôm thì cậu đã ngán lắm rồi. Vừa đi vừa đếm lại, cậu vẫn thấy lạ, lạ lắm tại sao số tiền của cậu lại tăng thêm như thế, Sukuna nhớ rằng trong ví của mình chỉ còn 5000 yên mà thôi, ngay bây giờ lại tăng lên 1000 yên, số tiền đó đâu ra vậy? Hay là do cậu nhóc nhét vào? Tại sao lại làm thế cơ chứ, chẳng lẽ đống đồ ăn khi nãy là tiền của Itadori mua hay sao? Sukuna thầm nghĩ.
Cậu tức tối, cậu cảm giác như cậu nhóc ấy quan tâm mình chỉ vì thương hại mình, cậu nắm chặt số tiền ấy, mặt tối lại, giận dữ đi về lớp. Cả buổi học vào chiều nay, cơn giận của cậu chỉ càng ngày càng tăng không có dấu hiệu giảm xuống, đến khi ra về cậu đứng trước cổng trường đợi cậu nhóc đi ra, cậu vẫn không thể tin rằng Itadori, người cho cậu sự ấm áp như một gia đình lại là sự thương hại mà thôi. Itadori đi ra thấy Sukuna đứng đợi thì phi nhanh đến chỗ của Sukuna, cậu chạy lại cười tươi nói:
-Senpai đợi tôi à? Tuyệt ghê, mình về nhà cùng nhau đi!
-Giả dối – Sukuna nhỏ giọng
-Hả anh nói gì cơ?
-Giả dối, tất cả điều là giả dối!!
-Là sao thế?
Sukuna nhìn Itadori bằng ánh mắt lạnh như băng, không một cảm xúc, cậu nhóc lúc này khó hiểu, chạm vào Sukuna định nói gì đó nhưng Sukuna hất tay thật mạnh khiến cho tay Itadori đỏ ửng lên, lạnh lùng nói:
-Đừng đến gặp tôi nữa, số tiền này coi như tôi cảm ơn và cảm ơn vì mấy ngày nay đã cho tôi sự THƯƠNG HẠI VÔ ÍCH đó!!!
-Này!!! Anh bị làm sao vậy? Này!!!
Từ sau ngày hôm đó, chả ai còn thấy họ đi chung với nhau nữa, cũng chả thấy hai người họ nói chuyện với nhau chỉ thấy hai người lướt qua nhau như người xa lạ, nhưng tại sao trong Sukuna lại nhói lên, cọc cằn, khó chịu mặt mài cao có là biểu hiện của cậu trong bao ngày nay, tuy lướt qua nhau như thế dù xem là người xa lạ như thế cậu vẫn đứng ở xa quan tâm đến cậu nhóc đó, tại sao lại thế, chắc có lẽ cậu đã yêu tên nhóc đó rồi. Dạo gần đây, Itadori chả đến lớp, các bạn trong lớp đều lo lắng cho cậu và cả Sukuna cũng vậy, cậu bồn chồn lo sợ rằng có chuyện gì đó xảy ra với cậu nhóc ấy. Tâm trạng sợ hãi, lo lắng tràn ngập trong bản thân của Sukuna khiến cậu chả thể nào không nghĩ về cậu nhóc ấy. Tan học, Sukuna quyết định tới nhà Itadori để hỏi thăm nhưng cậu đâu có biết nhà nhóc đâu nên đành ra phải đi hỏi tụi bạn thân của nhóc, Fushiguro và Nobara đang nói chuyện về việc gì đó thì Sukuna chạy lại hỏi:
-Hai nhóc có biết nhà Itadori đâu không?
-Không!!! – Cả hai cùng đồng thanh hét lớn.
-Thật? – Sukuna trầm giọng nhìn Fushiguro và Nobara một cách đáng sợ.
-Đương nhiên, chứ anh muốn tôi nói gì? – Fushiguro lên tiếng.
-Được thôi.
Thế rồi Sukuna bỏ đi, Fushiguro và Nobara thở phào nhẹ nhỏm nhìn theo Sukuna, trông anh ta có vẻ khá bực mình về chuyện vừa rồi. Thế rồi một tuần, hai tuần, rồi lại ba tuần vẫn chưa thấy cậu nhóc đó xuất hiện, Sukuna trong lòng bây giờ như lửa đốt, cứ ngống trong hình bóng ấy từng ngày, chỉ cần thấy nụ cười ấy một lần nữa là cậu cũng đủ vui rồi nhưng... cậu là người kết thúc mối quan hệ này cơ mà?
Cậu đâu có tư cách để mong nhớ tên nhóc đó, nhưng Sukuna lại nhớ thương nhóc đó rồi, đây đích thị là tình yêu, cậu đã yêu tên nhóc đó rồi, yêu một cách say đấm. Và cứ thế, gần một tuần nữa lại chuẩn bị trôi đi, cậu nhóc ấy vẫn chưa đi học lại, không ai biết rằng cậu có nghĩ học hay không và cũng chẳng ai biết cậu bị gì hay ở đâu. Lại một ngày trôi qua một cách vô vị, Sukuna về đến nhà với khuôn mặt đầy sự mệt mỏi, có vẻ mấy ngày nay đã đủ sự phiền phức với cậu rồi, khi bước vào nhà cậu liền lăn ra ngủ chưa kịp thay đồ và cả việc ăn tối, cũng đúng thôi ngày mai là ngày nghỉ mà nên cậu có quyền lười biếng. Sáng hôm sau, khi thức dậy cậu liền đi vào nhà vệ sinh và rửa mặt và súc miệng, vệ sinh cá nhân xong cậu đi ra ngoài cửa thì thấy một tờ giấy kì lạ, Sukuna liền lấy nó lên và mở ra, là một bức thư gửi đến cậu và người viết là Itadori, trên đó viết:"Này senpai, tôi là Itadori đây, chắc hiện giờ anh vẫn còn giận anh lắm, xin lỗi vì điều ấy nhé? Tôi không nghĩ việc đó lại lớn đến thế, tôi chỉ muốn anh có một ít tiền để trang trải cuộc sống bản thân mà thôi, tôi muốn anh đỡ cực nhọc hơn nhưng có vẻ đã khiến anh trở nên cáu gắt. Thật lòng xin lỗi nhé, nếu rảnh anh có thể chạy đến cây cầu trước cổng trường được không? Tôi muốn gặp anh lần cuối."
Này điều ấy liệu có ổn? Cậu nhóc đó bị làm sao vậy? Sukuna chạy thật nhanh ra khỏi nhà, mặc kệ việc bản thân mình trông như thế nào, tóc chưa chải, áo chưa thay, còn chưa mặc được một cái quần âu đàng hoàng mà chỉ là một chiếc quần cục. Vừa chạy vừa suy nghĩ về nhóc ấy, liệu cậu ấy có ổn? Liệu rằng Itadori có quay lại? Và hơn thế nữa "lần cuối" mà nhóc nói là sao? Chẳng mấy chốc mà Sukuna đã đến cây cầu ấy, nơi mà một cậu thanh niên tóc anh đào đang nhìn lên bầu trời dường như đang ngẫm nghĩ gì đó. Sukuna hét lớn:
-Này, cậu nói "lần cuối" là như nào?
Bỗng nhiên cậu nhóc bật cười, cười rất lớn là đằng khác, sau một lúc thì cậu vừa cười vừa nói:
-Này...haha...senpai...hahaha, anh có biết bản thân mình trông khó coi thế nào không? HAHAHA
-Này, đừng có cười nữa, có biết vì ai mà tôi như thế không?
-Rồi, rồi tôi xin lỗi, lại đây tôi chỉnh lại cho.
Sukuna chầm chậm đi lại chỗ Itadori, đứng nhìn cậu chỉnh mái tóc cho mình, chỉnh luôn cái áo sơ mi đã nhăng nheo ấy, cậu trông có vẻ hạnh phúc nhưng đâu đó lại thấy sự đau khổ và ẩn khuất trong cậu. Sukuna liền hỏi:
-Sao cậu lại nghỉ học cả tháng nay vậy?
-Cũng chẳng có gì đặt biệt đâu.
-Chẳng có?
-Này đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như sát thủ đó chứ. Thì tôi bị ung thư nên đành phải nghỉ để vào bệnh viện để dưỡng sức, không muốn mọi người lo lắng nên tôi chẳng nói với ai cả, cũng như là hai người bạn thân nhất với tôi. Tôi bảo anh ra đây cũng vì tôi muốn gặp anh mà thôi, tôi sợ rằng anh chẳng bao giờ muốn gặp lại tôi và tôi cũng định từ bảo hi vọng rằng mình có thể gặp lại anh lần nữa nhưng thật bất ngờ khi anh đến gấp gáp đến gặp tôi như vậy tôi rất vui, xong rồi nè
Nụ cười cay đắng của Itadori nở trên môi, Sukuna nhìn cậu hồi lâu rồi cắn môi, tay nắm chặt lại, cuối mặt xuống nói:
-Sao tôi có thể không muốn gặp em được? Tôi nhớ em đến phát điên rồi này...
-Thật...ư?
-Đương nhiên rồi, nhóc con.
Thế rồi Sukuna ôm lấy cậu nhóc còn đang ngẩn ngơ về lời của cậu, cậu ôm chặt cậu nhóc như thể đang ôm một món bảo vật vậy. Itadori cũng không đẩy ra mà còn nhẹ nhàng ôm lấy người con trai cao lớn đang ôm lấy cậu vào lòng, Sukuna ngước lên nói:
-Khi em biến mất, tôi đã lo cho em rất nhiều, muốn nhìn thấy nụ cười của em, muốn nghe em lãi nhãi bên tay, muốn em ôm vào lòng, muốn được ăn chung, ngủ chung với em. Tôi yêu em rồi, tôi đã yêu em từ lần đầu nhìn thấy em.
-Haha, vậy là không phải em là người duy nhất yêu từ lần đầu nhìn à? Senpai à, em cũng đã yêu anh từ ngày đầu gặp anh tại trường rồi, em yêu anh từ rất lâu rồi nếu anh không nhớ thì em có gặp anh vào lúc anh còn là năm hai đấy, anh là một người cực tốt luôn đấy, rất dễ thương nữa. Em cũng yêu anh, Sukuna, nhưng có vẻ khó rồi đây...
-Tại sao? Cả hai ta đều có tình cảm với nhau sao? Tại sao lại thế?
-Hình như anh không để ý lời em lúc nãy nhỉ? Em bị ung thư gan nên cũng chỉ sống được một thời gian nữa thôi...
-Này...này...này...đừng có mà...đùa như...vậy.
-Em không có đùa, xin lỗi anh nhé.
Sukuna như sụp đỗ, đôi tay đang dần trượt xuống, khuôn mặt biến sắc, cả người run lên vì sợ hãi, này đừng đùa như vậy chứ? Cậu vẫn chưa tin rằng người mình yêu lại chỉ còn bên cạnh mình một thời gian nữa thôi. Cậu bật khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ trong tay của Itadori, cậu nhóc hốt hoảng nói:
-Này này!!!! Em đùa thôi mà, này đừng khóc nữa nha?
-Thật ư?
-Thật mà, em khỏe rồi, trong lúc cận kề nhất thì một ông lão tốt bụng đã nguyện cho em chiếc lá gan này và giờ đây em đã khỏe lại rồi, em rất biết ơn ông ấy vậy nên đừng khóc nữa nhé?
-Này...
-Sao ạ? Nhìn anh có vẻ bất ổn... Ha...Ha
-Em chết với tôi!!!!!!!!!- Sukuna đứng dậy đuổi theo Itadori
-Từ từ mình nói chuyện anh ơi!!!!!
-Em đứng lại đó cho tôi!!!!!!!!!
Itadori đang chạy thì vấp cục đá té ra đất, Sukuna liền chạy lại túm áo cậu lên và ôm vào lòng, thật ấm áp làm sao, cảm giác mà cả hai đều tìm kiếm bấy lâu nay, cảm giác được yêu thương mà họ đều thiếu vắng bao lâu nay. Hai con người chẳng hẹn gặp nhau nhưng giờ đây họ đã tìm thấy nửa kia đời mình, họ đã thật sự tìm thấy thứ mà họ hằng mong muốn...
-Này đừng có ngắt mũi em nữa!!!
-Cho chừa cái tội trêu đùa tôi.
-Thôi đi, anh ngắt nữa chắc mũi em dài ra như Pinochio mất
-Cũng đúng thôi, em nói dối vậy mà? Mà này, chuyển đến nhà tôi đi.
-Không được đâu, mẹ em chửi em mất, nhưng để xem đã.
-Lẹ đi không có chuyện tôi cho cơ hội thứ hai đâu.
-Thôi mà....
-----------Fin----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top