Chap 1: " Này bạn học cậu có sao không ? "
Là nó kìa...
Ôi trời, chả muốn học với con của tội phạm chút nào...
Biến đi...
"A tại sao tôi lại phải sống nhỉ, có lẽ ông trời cũng không muốn nhìn thấy tôi. Chẳng thà chết quách đi cho rồi ". Từ Niệm Chân cầm con dao trên tay, muốn tự tử để giải thoát bản thân nhưng dù có bao nhiêu lần thì vẫn không thể làm được.
7 năm trước, người cha yêu quý của cô bỗng mắc bệnh mà ra đi, để lại cho vợ con một nỗi mất mát vô cùng lớn. Người mẹ do vậy mà tâm thần không ổn định, lúc nào cũng trong trạng thái tức giận, thường lôi chính đứa con gái ruột của mình ra đánh đập, chửi mắng như để vơi đi sự căng thẳng, mệt mỏi tích tụ bấy lâu. Bà ở nhà mượn hơi men giải sầu, sống dựa vào con gái. Từ Niệm Chân lớn lên với những trận đòn roi, còn nhỏ đã bắt đầu kiếm tiền nuôi chính người bạo hành mình. 7 năm sau cô bé ấy giờ đã 15 tuổi và vẫn tiếp tục cái cuộc sống cùng cực này. Vậy là đã quá đủ so với một trái tim không nhận được hơi ấm từ gia đình nhưng số phận dường như đang đùa cợt với trái tim mỏng manh ấy. Năm cấp 2 khi tin mẹ cô ăn trộm tiền để mua rượu rồi bị tạm giam vài ngày lan truyền. Cũng chính là lúc một thời kỳ đen tối khác xuất hiện vì bị bạn học bắt nạt. Bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn tươi cười lạc quan mới là không bình thường, Từ Niệm Chân cũng biết đau, biết khóc, biết nản lòng nhưng lại không muốn từ bỏ. Cha cô lúc biết tin mình không qua khỏi đã ân cần căn dặn con gái : " Niệm Chân à, sau này không có cha bên cạnh, con hãy cố gắng sống tốt và chăm sóc mẹ. Những lúc thấy không thể chịu được nữa thì có thể nghỉ ngơi nhưng nhất quyết không được từ bỏ, coi như sống cả cho phần của cha được không con. Hứa nhé ". Giọng nói ấm áp của cha ngày hôm đấy đã in sâu vào tâm trí cô, nó là lý do để cô cố gắng đến tận bây giờ...
-----------------------
- " Này, nó đến rồi kìa. mau đóng cửa vào "
- " Sắp có trò hay xem rồi "
/ Tiếng mở cửa /
Ào ào... / Nước đổ /
- " Hahahahahahaa mau lấy điện thoại quay lại đi mày, nhìn nó mắc cười quá "
Từ Niệm Chân ướt sũng người, mặt cúi gằm xuống, không có vẻ gì là muốn phản kháng dường như cô đã quá quen với những trò bắt nạt của bạn học. Cô bước ra cuối dãy nhà định bụng vào nhà vệ sinh lau khô quần áo, bỗng nhiên có một nam sinh chặn đằng trước khiến cô đâm sầm vào cậu ta.
- " Xin lỗi cậu có sao không ? ". Nam sinh kia mở lời hỏi trước
- ....
- " Này bạn học... " Giọng cậu chuyển qua lo lắng vì tưởng cú va ấy khiến Niệm Chân choáng váng đến nỗi không nói được.
Bỗng có tiếng nói cất lên " Nhỏ đó bị câm có hỏi thế nào cũng không trả lời đâu. Với lại cậu là ai trước đây tôi chưa từng thấy qua. Không có việc gì thì tránh ra chỗ khác đi "
-" Tôi không thích nghe lời của người chuyên bắt nạt người khác. Tiếc thật nhưng từ hôm nay tôi sẽ học ở lớp này nên câu sẽ được thấy qua tôi mỗi ngày a. Nhưng mà quả thật tôi nhìn các cậu không ưa nổi một đám con trai cùng nhau bắt nạt một cô gái, hèn thật đấy~"
- "Câ..Cậu im đi cho tôi !"
Hả ? Học sinh mới á ? Sao không thấy thông báo gì. Những tiếng ồn ào vang lên xoay quanh cậu nam sinh kia. Cậu tên Lý Hâm Bằng, khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt sắc, sống mũi cao. Quả thật vô cùng tuấn tú.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top