9 . Vô Gia Cư
Lee Sang Hyeok bắt đầu những ngày sống như một con chó hoang.
Cậu lang thang qua từng ngõ hẻm, tìm những công việc lao động nặng nhọc để đổi lấy vài đồng bạc lẻ. Bốc vác ở chợ đầu mối, phụ quét dọn ở những quán ăn, hoặc có khi chỉ là cúi đầu xin người ta cho rửa xe, lau cửa kính. Bất cứ việc gì cậu cũng nhận. Chỉ cần có tiền.
Đêm đến, cậu ngủ ở công viên, đôi khi là những bậc thềm trước cửa hàng đã đóng cửa. Những ngày trời mưa lạnh, cậu co ro dưới mái hiên, áo mỏng ướt sũng, răng va vào nhau lập cập.
Có những đêm, cậu ôm bụng đói, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Cậu nhớ bà.
Nhớ cha.
Nhớ căn nhà cũ kỹ có mái dột tứ bề.
Và... nhớ Han Wang Ho.
Có lần, cậu lướt qua một nhóm học sinh mặc đồng phục của trường cũ. Họ ríu rít bàn nhau về giờ kiểm tra, về thầy cô, về chuyện ai đang thích ai. Cậu bất giác siết chặt chiếc túi cũ trên vai, đứng lặng ở đó rất lâu.
Thấy mình như người đứng ngoài thế giới của những con người bình thường.
Họ có gia đình. Có bạn bè. Có tương lai.
Còn cậu? Cậu có gì?
Cậu chỉ có đôi tay chai sần vì lao động, một dạ dày thường xuyên trống rỗng, và trái tim đã vỡ nát từ lâu.
Wang Ho bắt đầu tìm kiếm Sang Hyeok.
Không phải vì cậu nhận ra mình yêu thích gì Sang Hyeok. Không phải vì cậu hối hận.
Chỉ là... cậu quen với sự tồn tại của con người đó.
Quen với việc thấy ánh mắt cam chịu của cậu ta mỗi ngày.
Quen với việc nhìn thấy cậu ta lủi thủi ngồi ăn cơm hộp một mình, cậu thấy thoải mái khi cậu ta bị mình dẫm đạp dưới chân.
Nhưng giờ, người đó biến mất rồi.
Cậu như người mất đi thứ gì đó vẫn luôn ở đó, mặc định là của mình. Đến khi nó không còn, cậu mới thấy hẫng.
Những lúc cậu vô thức nhìn xuống chỗ ngồi cũ của Sang Hyeok, thấy trống trơn, lòng cậu bứt rứt khó chịu. Tựa như có cái gì đó đang gặm nhấm trong ngực, khiến cậu không thở nổi.
Cậu hỏi thăm vài người, lần ra nơi trước đây Sang Hyeok từng làm thêm. Nhưng người chủ quán lắc đầu:
"Thằng nhóc đó nghỉ lâu rồi. Nó bảo bà nó mất, cha nó bị đánh chết. Nghe đâu bị đuổi khỏi nhà, giờ lang thang đâu đó rồi."
Cậu đứng lặng, lòng dội lên một cảm giác là lạ. Đau? Không. Chỉ là... khó chịu.
Cậu về nhà, mở điện thoại, lướt qua những đoạn hội thoại cũ. Tin nhắn cuối cùng của Sang Hyeok vẫn là cái hôm sinh nhật ấy.
"Xin lỗi... Em về muộn."
Cậu đã từng cười khẩy khi nhìn thấy dòng tin đó.
Giờ đây, nhìn lại, thấy tim mình nghẹn đi.
Cậu gõ một dòng tin:
"Cậu đang ở đâu?"
Nhưng khi bấm gửi, hệ thống báo lỗi. Số điện thoại đó... đã không còn tồn tại.
Một tối, Wang Ho đi ngang qua khu chợ đêm. Định bụng ghé mua chút đồ ăn, thì thấy dáng người gầy gò lom khom quét dọn ở quầy hàng nhỏ.
Cậu khựng lại.
Lee Sang Hyeok.
Cậu nhận ra ngay, dù cậu ta mặc bộ đồ cũ kỹ, đôi tay thô ráp, mái tóc lòa xòa che đi nửa khuôn mặt. Nhưng đôi mắt đó – ánh mắt mà cậu đã từng nhìn suốt những năm qua – cậu không thể nào quên.
Cậu bước đến.
"Sang Hyeok?"
Người kia ngẩng đầu, sững sờ.
Một giây sau, cậu thấy Sang Hyeok quay mặt đi, cúi đầu thật thấp, như muốn giấu khuôn mặt tiều tụy của mình.
Wang Ho nắm lấy tay cậu, giọng có chút gấp gáp:
"Cậu... đang làm gì ở đây?"
Sang Hyeok giật tay ra, cúi đầu:
"Tôi chỉ đang làm việc."
Giọng cậu khàn đặc, như chưa từng nói chuyện với ai suốt thời gian dài.
Wang Ho bỗng nổi giận:
"Sao cậu phải sống khổ sở thế này? Sao cậu không quay lại trường? Sao cậu..."
Sang Hyeok ngước mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt ấy trống rỗng đến đau lòng:
"Tôi không còn đủ tiền để học. Tôi không còn nhà. Tôi cũng chẳng còn ai."
Wang Ho nghẹn lời.
Đây là Lee Sang Hyeok mà cậu từng bắt nạt sao? Là cái người dù bị sỉ nhục, bị đánh đập, vẫn cứ bám riết theo cậu, vẫn cứ nở nụ cười ngốc nghếch đó sao?
Giờ đây, cậu ta đứng trước mặt cậu... như một cái xác biết đi.
Cậu ta gầy rộc. Đôi mắt hõm sâu. Khuôn mặt xanh xao, hốc hác. Đến cả giọng nói cũng như đã cạn kiệt sinh khí.
"Cậu cần gì ở tôi nữa? Đến đây để cười nhạo tôi sao? Để xem tôi thảm hại thế nào à?"
Wang Ho mở miệng định nói, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Cậu không biết phải nói gì.
Cậu chỉ biết... mình đã làm điều gì đó sai quá sai rồi.
Tối hôm đó, Wang Ho quay về nhà, lần đầu tiên trong đời, cậu ngồi khóc.
Cậu khóc vì điều gì, chính cậu cũng không biết. Là vì Sang Hyeok? Hay vì chính bản thân cậu?
Nhưng dù là gì, cậu biết... có thứ gì đó đã vỡ nát trong mình.
Và cậu không thể quay lại được nữa.
Vài ngày sau, Wang Ho quay lại chợ, tìm Sang Hyeok. Nhưng người chủ quán nói:
"Thằng nhóc đó nghỉ rồi. Nó bảo phải chuyển chỗ làm. Tôi cũng không biết đi đâu."
Cậu đứng lặng giữa dòng người đông đúc, lòng trống rỗng.
Cậu ta... lại biến mất rồi.
Lần này, có lẽ... thật sự sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
Ở một nơi nào đó, Sang Hyeok ôm cái túi nhỏ, đứng trước căn phòng trọ tồi tàn mà cậu mới xin ở nhờ. Trong túi có vài đồng bạc, và chiếc điện thoại cũ đã tắt nguồn từ lâu.
Cậu nghĩ về buổi tối hôm đó, khi Wang Ho gọi tên mình.
Cậu đã nghĩ mình sẽ vui. Nhưng hóa ra... chỉ là đau hơn.
Vì cậu biết, dù cậu có thích người đó đến đâu, dù cậu có khát khao được ở bên người đó thế nào... thì thế giới của họ... mãi mãi không thuộc về nhau.
Cậu ngước nhìn lên trời đêm, cười khẽ.
Rồi quay lưng, bước về phía màn đêm hun hút.
Không còn ngoảnh đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top