8 . Bà Nội

Bà nội Lee Sang Hyeok mất vào một buổi chiều mưa.

Cái ngày mà cậu vội vã tan làm sớm để chạy về nhà, thấy người bà duy nhất còn sót lại của mình nằm lạnh ngắt trên chiếc giường cũ kỹ. Đôi mắt bà khép hờ, tay vẫn cầm chặt tấm hình đen trắng của người con dâu đã mất từ lâu – mẹ cậu.

Cậu quỳ sụp xuống, run rẩy lay người bà, gọi khản cổ:
"Bà ơi, bà... đừng bỏ cháu mà..."

Nhưng bà không trả lời. Bà đi rồi.

Mấy đồng bạc lẻ trong túi không đủ để thuê một chiếc xe đưa bà về quê an táng. Cậu phải vay nợ, rồi tự mình lo liệu mọi thứ. Tang lễ đơn sơ, chỉ có vài người họ hàng xa ghé qua nhìn một chút, rồi rời đi.

Lúc hạ huyệt, cậu cầm nắm đất trong tay, bàn tay gầy guộc run run, môi cắn chặt đến bật máu, nhưng không dám khóc to. Chỉ dám thầm thì trong cổ họng, nghẹn đến tê tái:

"Bà ơi... cháu xin lỗi... cháu bất hiếu quá... Cháu không lo nổi cho bà..."

Sau đám tang, cậu về nhà, căn nhà rách nát giờ trống hoác, im lặng đến đáng sợ.

Cậu ngồi trong góc nhà, đầu gục xuống hai đầu gối, ôm lấy chính mình. Mùi hương trầu cau của bà vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhưng cậu biết, kể từ giờ phút này, cậu đã thực sự... chỉ còn một mình.

Vài ngày sau, cha cậu bị người ta đánh chết trong một xó xỉnh.

Ông nợ nần khắp nơi, trốn chui trốn lủi đã lâu. Nhưng lần này, bọn chủ nợ không tha nữa. Chúng đánh ông tới chết, rồi quẳng xác ở ven đường như quẳng một con chó chết.

Cậu nhận tin qua người ta nói lại. Khi đến nơi nhận xác, cậu nhìn thấy người đàn ông ấy – người đã đánh đập cậu, người đã đẩy cậu vào những ngày tháng khổ sở – giờ chỉ là một cái xác thâm tím, khuôn mặt méo mó vì những cú đấm.

Cậu đứng đó rất lâu, không khóc. Chỉ là... có gì đó trong tim như vỡ ra.

Cậu vẫn làm tròn trách nhiệm. Đưa xác cha về chôn cất. Đến khi mọi thứ xong xuôi, cậu mới nhận ra... mình thật sự chẳng còn ai.

Cậu đứng trước nấm mồ đơn sơ, cười như khóc:

"Cả bà, cả cha... đều bỏ tôi mà đi rồi."

Nhưng nỗi đau của cậu chưa dừng ở đó.

Bọn chủ nợ biết cha cậu chết rồi, liền tìm đến cậu. Chúng không cần biết cậu có tiền hay không. Chúng chỉ cần đập cậu, trút lên người cậu những cơn giận dữ vì khoản nợ không bao giờ đòi được.

Một tối, cậu vừa tan ca về, thì bị chúng kéo vào con hẻm nhỏ.
Những cú đấm thô bạo giáng xuống người cậu. Đôi giày dẫm lên ngực cậu. Ai đó túm tóc cậu, kéo ngược đầu lên, gằn giọng:

"Mày nghĩ cha mày chết rồi là xong à? Mày tưởng trốn là thoát à?"

Cậu cười nhạt, máu tràn ra khóe miệng:

"Tôi chẳng còn gì để trả các người cả."

Bọn chúng cười khẩy, nhổ bãi nước bọt vào mặt cậu:

"Vậy thì lấy mạng mày ra mà trả."

Tối đó, cậu lết về nhà, người đầy thương tích. Nhưng căn nhà cũng không còn là nơi để về nữa. Bọn chủ nợ bảo:
"Căn nhà đó, chúng tao tịch thu. Mày cút đi."

Cậu xách theo cái túi nhỏ, bỏ lại căn nhà đã gắn bó bao năm. Bước chân ra đường, trong túi chỉ còn mấy đồng lẻ. Không nơi nương tựa. Không ai để gọi. Không ai để về.

Cậu lê bước đến một công viên nhỏ, ngồi dưới mái hiên, co ro trong đêm mưa. Cái lạnh thấm vào da thịt, nước mưa thấm ướt cả người, nhưng cậu không buồn tránh.

Cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, đôi mắt đen trống rỗng.

"Bà ơi... cha ơi... con mệt quá."

Nhưng không ai trả lời.

Ở một nơi khác, Han Wang Ho bắt đầu cảm thấy trống rỗng.

Cậu phát hiện mình đã quen với việc mỗi ngày đều nhìn thấy Lee Sang Hyeok. Quen với việc bắt nạt cậu ta, nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhịn, đôi mắt lúc nào cũng buồn rười rượi đó.

Nhưng mấy ngày nay, chỗ ngồi đó trống trơn.

Cậu hỏi bâng quơ:
"Nó đâu?"

Bạn cùng lớp nhún vai:
"Nó nghỉ rồi. Nghe đâu bà nó chết, cha nó cũng bị đánh chết. Nhà bị xiết nợ. Không ai biết nó đi đâu."

Wang Ho đứng lặng. Tim như hẫng một nhịp.

Cậu cười nhạt:
"Chết tiệt, bỗng dưng thấy thiếu thiếu."

Nhưng cậu biết, đó không phải là 'thiếu thiếu'. Đó là một khoảng trống không thể lấp đầy.

Tối hôm đó, cậu ngồi trong phòng, mở điện thoại ra. Tin nhắn cuối cùng của Lee Sang Hyeok là lần cậu hẹn tới sinh nhật, để rồi bẽ mặt trước cả lớp.

"Xin lỗi... Em về muộn."

Dòng tin nhắn ngắn ngủi, mà giờ đây, nhìn nó, cậu thấy tim mình thắt lại.

Cậu bấm vào khung chat, định nhắn gì đó, nhưng rồi lại xóa đi.

Vì cậu biết... người đó... đã không còn ở đâu để có thể đọc tin nhắn này nữa.

Cậu ra ngoài, đứng dưới cơn mưa. Lần đầu tiên, Wang Ho thấy cái lạnh ngấm vào tận tim.

Cậu nhìn về phía con đường xa tít tắp, tự hỏi:

"Cậu ta... bây giờ... đang ở đâu?"

Nhưng Wang Ho không biết.

Ở một góc khuất nào đó của thành phố, Lee Sang Hyeok đang cuộn mình dưới mái hiên, ôm lấy chiếc túi nhỏ – tài sản duy nhất còn lại của cậu.

Bụng đói cồn cào. Đầu đau nhức. Toàn thân nhức mỏi vì trận đòn hôm trước. Nhưng điều khiến cậu đau đớn nhất... là sự cô độc.

Không còn ai để về.

Không còn ai để đợi.

Cậu nhắm mắt, đôi môi tái nhợt mấp máy:

"Wang Ho... Tớ thích cậu lắm..."

Giữa cơn mưa lạnh, không ai nghe thấy lời đó.

Cậu chìm vào giấc ngủ, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, lăn dài xuống gương mặt gầy gò.

Và, ở một nơi nào đó, Wang Ho vẫn đứng lặng giữa trời mưa, nhìn con đường dài hun hút, như thể... vẫn còn ai đó... đang chờ mình quay đầu lại.

Nhưng khi cậu quay đầu, thứ chờ đợi cậu, chỉ là... khoảng trống.

Và cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top