7 . Làm Nghề Rửa xe

Từ ngày gặp lại Sang Hyeok ở tiệm rửa xe hôm đó, Han Wang Ho bắt đầu thấy bức bối kỳ lạ.

Cậu không hiểu cảm giác này là gì.

Có những buổi sáng bước vào lớp, ánh mắt theo thói quen vẫn nhìn về chỗ ngồi trống rỗng kia, rồi nhận ra người đó đã chẳng còn ở đây nữa. Cái bàn gỗ ấy, từ lúc Sang Hyeok bỏ học, chẳng ai ngồi vào. Nó dính đầy những vết khắc nguệch ngoạc, những câu chửi bới, những hình vẽ chế giễu mà cậu cùng lũ bạn đã từng để lại.

Có lần, Wang Ho vô thức đưa tay chạm vào những vết khắc đó. Ngón tay miết nhẹ lên dòng chữ "Đồ rác rưởi Lee Sang Hyeok", bỗng dưng cảm thấy hơi gai người.

Khi ấy, lũ bạn vẫn cười cợt:

— Thằng chó ấy nghỉ học luôn rồi à? Đỡ bẩn mắt.
— Đúng rồi, chắc đi bưng bê hay nhặt rác gì đó thôi. Đời loại nó thì chẳng khá lên nổi đâu.

Wang Ho cười theo, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng lại thấy nhói lên một chút.

Cậu cố xua đi cảm giác đó.

Chiều hôm ấy, cậu lại tạt qua tiệm rửa xe. Không rõ vì sao, chân cứ tự dẫn đến đó.

Sang Hyeok vẫn ở đó, tay xách xô nước, người ướt sũng, tóc bết lại, dính vài giọt xà phòng. Gương mặt hốc hác hơn lần trước, quầng mắt thâm sâu, nhưng nụ cười gượng gạo vẫn cố treo trên môi khi cúi đầu chào khách.

Lúc Wang Ho xuống xe, mắt họ chạm nhau.

Sang Hyeok sững lại.

Rồi cậu ta cúi gằm xuống, lí nhí:

— Chào cậu.

Vẫn là cái kiểu nhún nhường ấy. Vẫn là ánh mắt như thể chỉ cần được Wang Ho nhìn thêm một chút, dù là khinh miệt, cậu ta cũng thấy mãn nguyện.

Máu nóng trong người Wang Ho đột nhiên dâng lên.

Cậu ghét cái ánh mắt đó. Ghét đến phát điên.

— Định bám đuôi tôi mãi đấy à? Đồ hèn hạ.
— Tại... tôi làm ở đây... tôi...

Chưa nói hết câu, Wang Ho đã giật lấy xô nước, hất thẳng vào người cậu ta. Nước xà phòng lạnh buốt dội từ đầu đến chân Sang Hyeok.

— Đã nghèo còn dơ bẩn. Mày sống làm gì cho chật đất hả?

Những người xung quanh nhìn qua, nhưng chẳng ai nói gì. Chỉ là một thằng học sinh rửa xe nghèo khổ bị mắng, có gì lạ đâu?

Sang Hyeok cúi đầu, lặng lẽ nhặt xô lên. Đôi tay run run.

— Xin lỗi...

Wang Ho đứng đó, nhìn cậu ta lủi thủi bước về phía vòi nước, tự giặt lại bộ đồng phục đã cũ sờn. Mái tóc ướt rủ xuống, gầy guộc như muốn gãy.

Tim Wang Ho thắt lại. Nhưng cậu gạt phắt đi cảm giác đó.

Mày mềm lòng cái quái gì chứ?

Hắn vẫn là thằng rác rưởi ấy thôi. Mày ghét nó. Mày khinh nó.

Nhưng... tại sao?

Tại sao về nhà, hình ảnh Sang Hyeok cứ lởn vởn trong đầu?

Tại sao cậu lại nhớ đến những buổi chiều tan học, Sang Hyeok lẽo đẽo theo sau, ánh mắt đầy hy vọng, chỉ mong được Wang Ho quay lại nói một câu?

Tại sao cậu nhớ đến ngày hôm ấy... trong buổi tiệc sinh nhật của mình, khi tất cả cười cợt, nhổ nước bọt lên người Sang Hyeok, cậu ta vẫn ngước lên nhìn Wang Ho, nói nhỏ:

— Mình vẫn muốn... làm bạn với cậu...

Ký ức đó cứ nhấn chìm Wang Ho.

Đêm ấy, cậu mơ thấy Sang Hyeok.

Cậu ta ngồi co ro trước cửa lớp, tay ôm chiếc cặp rách, mắt đỏ hoe, môi run rẩy:

— Tớ thích cậu... Tớ muốn được cậu để ý...

Rồi bóng dáng ấy mờ dần.

Wang Ho bật dậy giữa đêm, tim đập loạn xạ.

Cậu chợt nhận ra... có gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo rồi.

Có gì đó... đang vỡ ra trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top