4 . Sau Sinh Nhật

Lee Sang Hyeok nghỉ học hai ngày sau buổi sinh nhật hôm đó.

Không ai thèm để ý đến sự vắng mặt của cậu. Kể cả giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ nhìn lướt qua sổ điểm danh rồi tiếp tục bài giảng như chưa từng có cái tên đó tồn tại.

Chỉ có Han Wang Ho, trong một khoảnh khắc rất ngắn, đã hơi nhíu mày khi nhận ra chiếc bàn cuối lớp trống trơn. Nhưng cảm giác ấy qua đi nhanh chóng, như một cơn gió nhẹ lướt qua, không đủ sức lay động bất cứ thứ gì.

Đến ngày thứ ba, Sang Hyeok đi học lại.

Cậu bước vào lớp, cúi thấp đầu, mái tóc lòa xòa che đi gương mặt. Bộ đồng phục đã cũ, vạt áo có vài chỗ rách, chiếc cặp xộc xệch đã được khâu lại vụng về bằng chỉ trắng, nhìn qua đã thấy quê mùa.

Nhưng thứ khiến người ta chú ý không phải là những thứ đó.

Mà là vết bầm tím xanh tím loang lổ trên gò má cậu, khóe môi sưng húp, còn có cả một vết rách dài kéo từ miệng xuống cằm. Bước chân cậu tập tễnh, cứ mỗi lần nhấc chân là lại khẽ nhíu mày như đang cố nén cơn đau.

Tiếng cười khe khẽ nổi lên. Những lời xì xào vang bên tai.

"Ai đánh mày vậy hả, Sang Hyeok?"
"Hay hôm sinh nhật về bị bố đánh tiếp?"
"Nhìn như thằng ăn xin ấy, sao không ở nhà luôn đi?"

Có đứa huých tay nhau, cố ý nói lớn:
"Ê Wang Ho, mày làm nó nặng tay quá hay sao mà nhìn thảm vậy?"

Cả lớp cười rộ lên.

Han Wang Ho không cười. Cậu chỉ chống cằm, liếc mắt nhìn về phía Sang Hyeok – một ánh nhìn thờ ơ, lãnh đạm.

Sang Hyeok vẫn cúi đầu, không trả lời, chỉ lặng lẽ bước về phía cuối lớp. Nhưng khi tới nơi, cậu sững lại.

Chiếc ghế của cậu bị ai đó đá lăn lóc ra xa. Sách vở trên bàn bị bôi đầy mực đen và những nét vẽ nguệch ngoạc. Có những dòng chữ viết bằng bút đỏ nổi bật trên nền giấy:

"Đồ nghèo hèn."
"Biến đi."
"Mày không xứng đáng ngồi đây."

Bút bị bẻ đôi. Hộp bút chì rơi vãi lăn lóc dưới đất.

Cả lớp ồ lên cười. Có đứa còn huýt sáo, như đang thưởng thức một trò tiêu khiển quen thuộc.

Sang Hyeok lặng lẽ cúi xuống nhặt từng cây bút. Những ngón tay gầy guộc run rẩy.

"Ê!" – Giọng Han Wang Ho cất lên, lãnh đạm nhưng đầy uy quyền.

Sang Hyeok khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Wang Ho đang nhìn mình.

"Đừng có ngồi chỗ đó nữa."
Giọng Wang Ho thong thả, nhưng mỗi chữ đều như một nhát dao cứa vào lòng người nghe.

"Cái ghế đó... bẩn rồi."

Tiếng cười lại vang lên. Có đứa còn phụ họa:
"Đúng rồi đó! Ngồi ở đó thối cả lớp mất."

Sang Hyeok mím chặt môi, bàn tay đang nhặt sách cũng khựng lại. Cậu nhìn chiếc bàn mình đã ngồi suốt mấy tháng nay, nơi mà mỗi ngày đều là chuỗi ngày bị sỉ nhục và cô lập, nhưng ít nhất... nó vẫn là chỗ của cậu.

Vậy mà giờ đây, ngay cả cái quyền ngồi ở đó, cậu cũng không có.

"Đi ra góc kia mà ngồi." Wang Ho hất cằm về phía cái bàn cũ kỹ cạnh thùng rác, bụi bặm bám đầy, lâu rồi chẳng ai ngồi.

Cả lớp cười ngả nghiêng.

Một giây, hai giây... rồi năm giây trôi qua, Sang Hyeok cuối cùng cũng đứng dậy, ôm lấy đống sách vở lấm lem của mình, lê từng bước về phía góc lớp.

Không có tiếng khóc.
Không có sự phản kháng.
Chỉ có bóng lưng nhỏ gầy đó khuất dần vào một góc tối.

Han Wang Ho thu lại ánh mắt, tiếp tục quay sang nói chuyện với đám bạn.

Nhưng trong lòng cậu, không hiểu sao, có một cảm giác lạ lắm.

Như thể, vừa có ai đó rút phăng một thứ gì đó khỏi trái tim cậu. Một thứ rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng để lại một khoảng trống kỳ lạ, khó chịu vô cùng.

Wang Ho không hiểu.

Hoặc là cậu không muốn hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top