3 . Sinh Nhật WangHo
Buổi sáng hôm ấy, Lee Sang Hyeok nhận được tờ giấy nhắn nhét vội vào ngăn bàn. Nét chữ của Han Wang Ho.
"Chiều nay, sinh nhật tao. Đến nhà. 5 giờ. Đừng có đến trễ."
Cậu ngẩn người nhìn mảnh giấy, tim đập thình thịch. Cậu đọc đi đọc lại, như sợ mình nhìn nhầm.
Wang Ho... mời cậu?
Có thể... đây là cơ hội. Có thể Wang Ho đã thay đổi. Có thể cậu ấy đã mở lòng hơn. Có thể tối nay cậu sẽ được ngồi cạnh Wang Ho, cùng ăn bánh kem, cùng cười nói như những bạn bè khác.
Cậu tin là vậy.
Sang Hyeok về nhà, lục trong tủ cái áo sơ mi cũ nhất – nhưng là cái còn nguyên vẹn nhất. Cậu giặt, phơi thật khô, rồi là thẳng thớm. Cậu nhìn xuống đôi giày vải đã mòn, cố lau chùi cho nó bớt bụi.
Bà nội nằm trên giường ho khù khụ, giọng khản đặc:
"Con... đi đâu mà diện vậy?"
Sang Hyeok cười, nụ cười nhỏ xíu:
"Bạn con mời tới sinh nhật..."
Bà nội mỉm cười , thở dài:
"Có bạn... là tốt."
Câu nói đơn giản ấy khiến mắt cậu cay xè. Cậu cúi xuống nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà.
5 giờ chiều, Sang Hyeok đứng trước cánh cổng sắt nhà Han Wang Ho. Căn nhà to, sân vườn rộng, đèn trang trí sáng rực rỡ. Tiếng nhạc, tiếng cười nói vọng ra.
Cậu run rẩy nhấn chuông.
Người ra mở cửa là Wang Ho. Cậu ta nhìn Sang Hyeok từ đầu đến chân, rồi bật cười:
"Ồ, đến thật à? Tao tưởng mày biết thân biết phận mà trốn rồi chứ."
Cả nhóm bạn đứng phía sau cũng bật cười. Những tiếng cười nhạo, xì xào.
Sang Hyeok cúi đầu. Nhưng cậu vẫn bước vào. Vì... cậu muốn được ở đây. Chỉ cần ở đây, gần Wang Ho, dù chỉ là một chút.
Bữa tiệc diễn ra vui vẻ – nhưng không dành cho cậu. Cậu ngồi co ro ở mép bàn, không ai nói chuyện, không ai mời cậu ăn gì. Chiếc đĩa trước mặt vẫn trống trơn.
Tới lúc cắt bánh, Wang Ho đột nhiên lên tiếng:
"Ê, hay là để Sang Hyeok phát biểu lời chúc mừng tao đi!"
Tiếng vỗ tay rần rần. Ai cũng cười. Sang Hyeok sững người, rồi vội vàng đứng dậy.
Cậu lắp bắp:
"Chúc... chúc Wang Ho... sinh nhật vui vẻ... Mong cậu... luôn hạnh phúc..."
Chưa nói hết câu, Wang Ho đã cầm ly nước ngọt hắt thẳng vào mặt cậu.
Mọi người cười ồ lên.
"Mày nghĩ mày là ai mà chúc tao hạnh phúc hả? Thằng nghèo kiết xác, sống như con chó mà bày đặt mở miệng cầu phúc cho tao?"
Cậu đứng đó, nước ngọt chảy xuống tóc, xuống áo. Mắt đỏ hoe. Nhưng cậu không dám khóc.
Wang Ho cầm miếng bánh kem, nhấn thẳng vào mặt cậu.
"Đây, quà sinh nhật cho mày đấy, ăn đi."
Bàn tay lạnh buốt của Sang Hyeok run lên. Cậu không lau mặt. Cậu chỉ gật đầu, cúi xuống... cắn một miếng bánh trên tay.
Một cậu bạn khác hét lên:
"Ê, nó ăn kìa! Ghê quá, đúng là quen ăn đồ rơi vãi mà!"
Mọi người cười vang. Wang Ho nhìn cảnh đó, thoáng một tia ngạc nhiên – nhưng rất nhanh, cậu nhếch môi:
"Sao, ngon không? Hay mày muốn ăn thêm?"
Rồi cậu đạp vào chân Sang Hyeok, làm cậu ngã lăn xuống nền gạch. Mặt úp xuống sàn, bánh kem lẫn nước ngọt dính đầy áo.
Cậu nghe tiếng Wang Ho cười:
"Mày thích tao lắm, đúng không? Từ lâu rồi. Tao biết mà."
Tim Sang Hyeok thắt lại. Cậu cắn môi, lắc đầu nguầy nguậy.
Nhưng Wang Ho cúi xuống, thì thầm bên tai cậu – đủ để chỉ mình cậu nghe thấy:
"Đồ rác rưởi như mày mà cũng dám thích tao à? Mơ đi."
Cậu cảm giác như có ai bóp nghẹt cổ mình. Nhưng khi Wang Ho đứng dậy, cười nói với bạn bè, cậu cũng đứng lên, cúi đầu, khom lưng nhặt từng mẩu bánh vương vãi dưới đất.
Cậu nhặt, nhặt, nhặt... đến khi lòng bàn tay dính đầy kem và vụn bánh.
Mọi người xì xào, cười nhạo.
Nhưng cậu không nghe thấy nữa.
Cậu chỉ nghe thấy tiếng của chính mình, rất nhỏ, trong lòng:
"Vậy mà mình vẫn muốn thích cậu ấy..."
Dù bị đạp xuống bùn, cậu vẫn cứ ngước lên, nhìn về phía người đó – người mà trong mắt cậu, là cả bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top