2 . Lún Sâu

Lee Sang Hyeok quen với việc sống dưới đáy của những ánh mắt khinh bỉ.

Cậu sinh ra trong một căn nhà tồi tàn ở khu ổ chuột. Mẹ cậu mất sớm. Cha cậu – người duy nhất gọi là "ruột thịt" – thực chất chỉ là một con quỷ đội lốt người. Ông ta nát rượu, cờ bạc, những lần thua độ là những lần nắm đấm hằn lên thân thể gầy gò của cậu.

Có những đêm, cậu ngồi co ro ở góc nhà, ôm lấy thân mình, lưng in hằn những vết roi, mắt nhìn qua khung cửa sổ mục nát.

Cậu đã tự hỏi: "Mình sinh ra trên đời này để làm gì?"

Nhưng mỗi lần nghĩ đến cái tên đó... Han Wang Ho... Cậu lại cắn chặt môi, ép bản thân gắng gượng bước tiếp.

Cậu nghĩ, chỉ cần được nhìn thấy Wang Ho, dù có bị đánh, bị nhổ nước bọt lên mặt, bị gọi là chó, cậu cũng chấp nhận.

Cậu thích Wang Ho.

Một thứ tình cảm méo mó, điên cuồng, và ngu ngốc.

Nhưng với Sang Hyeok, đó là thứ duy nhất giữ cậu lại với cuộc sống này.

Ngày hôm ấy, trời mưa.

Mưa ở khu chợ nghèo thấm vào từng ngóc ngách, vấy bẩn đôi giày đã sờn rách của cậu. Nước mưa hòa cùng nước bẩn dưới đất, hắt lên làm bẩn chiếc áo trắng đã ngả màu. Nhưng cậu không quan tâm.

Cậu chỉ muốn nhanh đến trường... để nhìn thấy Wang Ho.

Cậu vừa bước vào lớp, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:

"Kìa kìa, thằng ăn mày đến rồi kìa!"

Tiếng cười vang lên.

Cậu đứng khựng lại. Lòng bàn tay siết chặt quai cặp.

Wang Ho ngồi trên bàn đầu, chân gác lên ghế, cười nhếch mép:

"Mày đi học hay đi nhặt rác đấy?"

Sang Hyeok cúi gằm mặt, không dám trả lời.

Một đứa con gái đứng cạnh Wang Ho, bĩu môi:

"Thôi đừng nói nó nữa, bẩn tai. Người như nó, sống làm gì cho chật đất."

"Mày nghe chưa? Sống làm gì cho chật đất?" Wang Ho nhại lại, giọng lạnh lẽo.

Cả lớp phá lên cười.

Sang Hyeok cắn môi đến bật máu.

Nhưng cậu vẫn bước về chỗ ngồi – chiếc bàn cuối lớp, bị tách biệt như một kẻ hủi. Những ánh mắt kinh tởm bám riết lấy cậu, như thể cậu là một con gián bò lạc vào thế giới của họ.

Giờ ra chơi, Wang Ho tiến lại, đập tay xuống bàn cậu.

"Mày làm bài tập hộ tao. Sai một chữ tao đập mày chết mẹ luôn."

Cậu vội vàng cầm bút lên.

Bàn tay run rẩy, vì đói, vì sợ, hay vì hạnh phúc... cậu cũng không biết nữa.

Nhưng cậu thấy vui.

Vui vì Wang Ho cần mình.

Dù chỉ là lợi dụng.

Giờ thể dục, khi mọi người chơi bóng, cậu đứng lặng lẽ ở góc sân.

Bóng lăn đến chân cậu. Cậu khẽ cúi xuống, nhặt lên, hai tay run run, định đưa cho Wang Ho.

Nhưng vừa ngẩng lên, cậu nhận được ánh mắt ghét bỏ của hắn:

"Bàn tay bẩn thỉu của mày đừng có chạm vào đồ của tao."

Tim cậu khựng lại.

Cả lớp cười ồ lên.

"Vứt đi, vứt quả bóng đó đi! Để tay nó đụng vào là ô nhiễm rồi!"

Sang Hyeok lặng lẽ đặt quả bóng xuống đất.

Nhưng Wang Ho chưa tha.

"Mày có biết vì sao tao ghét mày không?"

Cậu ngẩng lên, tim đập thình thịch.

Vì sao ư?

Vì mày nghèo.

Vì mày bẩn.

Vì mày không xứng đáng sống cùng tao.

Cậu đã đoán trước những điều đó. Nhưng cậu vẫn muốn nghe chính miệng Wang Ho nói.

Để biết đâu... giữa những lời cay nghiệt đó, có chút gì đó khác.

Nhưng Wang Ho nhìn thẳng vào mắt cậu, thốt ra từng chữ như dao cứa:

"Vì mày là thằng không có mẹ. Đồ rác rưởi, không ai thèm đẻ ra."

Tiếng cười vang lên như sấm rền.

Sang Hyeok chết lặng.

Cổ họng nghẹn lại. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng nước mắt không chảy nổi.

Cậu cắn chặt môi. Máu mặn tràn ra miệng.

Ngực cậu quặn lên từng cơn. Đau. Nhưng cậu vẫn đứng im.

Cậu không dám khóc.

Vì cậu sợ.

Sợ nếu cậu khóc... Wang Ho sẽ ghét cậu hơn nữa.

Tan học, cậu đứng trước cổng trường, nhìn theo bóng lưng Wang Ho bước lên chiếc xe sang trọng.

Cậu đứng lặng dưới mưa. Lòng bàn tay cậu siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt.

Cậu tự hỏi: Tại sao mình lại yêu người đó?

Người đã dẫm đạp lên lòng tự trọng của cậu. Người đã xé nát con tim cậu bằng những lời tàn nhẫn nhất.

Cậu không biết.

Cậu chỉ biết rằng, dù có bị đánh đập, bị sỉ nhục, cậu vẫn sẽ đến trường mỗi ngày.

Chỉ để được nhìn thấy người đó.

Dù chỉ là nhìn từ xa... hay nhìn qua đôi mắt ghét bỏ.

Bởi vì, cậu yêu Wang Ho.

Một thứ tình yêu điên cuồng, ngu ngốc, và tuyệt vọng.

Cậu biết. Người đó sẽ không bao giờ yêu cậu.

Nhưng cậu vẫn cố chấp.

Giống như con chó hoang đói khát, dù bị đánh đập, nó vẫn chạy theo người chủ, chỉ để mong nhặt được một mẩu thức ăn thừa rơi xuống đất.

Cậu là con chó đó.

Và Wang Ho... là người duy nhất cậu muốn chạy theo.

Dù có bị dẫm nát dưới chân.

Dù có bị gọi là rác rưởi.

Dù có bị ném vào địa ngục.

Cậu vẫn chấp nhận.

Vì với cậu, địa ngục có Wang Ho... vẫn còn đẹp hơn thiên đường không có người ấy.

Tối hôm đó, về nhà, cha cậu say rượu, ném cả tô canh nóng vào mặt cậu vì thua bạc.

Nước sôi bỏng rát, da mặt rộp đỏ lên. Cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

Rồi sau đó, cậu lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn sách cũ.

Trong sách là tên Wang Ho, cậu đã viết đi viết lại hàng trăm lần.

Cậu chạm tay lên cái tên ấy, khẽ mỉm cười.

Dù bị ghét bỏ, dù bị đánh đập, chỉ cần ngày mai đến trường, được nhìn thấy người đó... cậu sẽ sống tiếp.

Dù cuộc sống của cậu... là chuỗi ngày chìm trong bùn lầy, trong nước mắt, trong máu.

Cậu vẫn sẽ sống.

Vì Wang Ho... là ánh sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của cậu.

Dù ánh sáng đó... đang thiêu rụi cậu từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top