13 . Kết Thúc
Ba ngày sau, người ta vớt được xác Lee Sang Hyeok ở hạ lưu con sông. Cậu ấy nằm đó, đôi mắt khép lại, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng lại như được thanh thản hơn so với những tháng ngày sống quằn quại.
Chẳng có ai đến nhận xác.
Không có người thân.
Không có bạn bè.
Chỉ có Wang Ho đứng đó.
Cậu nhìn xuống thi thể bị vớt lên từ nước lạnh, hai bàn tay buông thõng, nắm chặt rồi lại buông ra, như muốn giữ lấy thứ gì đó, nhưng rồi nhận ra, chẳng còn gì để giữ.
Người ta hỏi cậu có phải người quen của nạn nhân không. Cậu không biết trả lời thế nào. Cậu nói dối rằng mình là bạn cũ, giúp làm thủ tục an táng đơn giản nhất có thể. Một nấm mồ không tên, nằm ở góc xa của nghĩa trang.
Không có ai khóc.
Không có ai đặt hoa.
Chỉ có Wang Ho đứng đó, gió lùa qua những tán cây khô trụi lá. Cậu cúi người, đặt trước mộ một gói snack cũ. Loại mà Sang Hyeok từng thích ăn hồi còn nhỏ, dù chẳng bao giờ đủ tiền mua.
"Xin lỗi..."
Cậu thầm thì.
Một lời xin lỗi... mà giờ có lẽ cũng chẳng còn ai cần nghe nữa.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng với Wang Ho, mọi thứ đã vĩnh viễn đổi khác.
Những buổi sáng thức dậy, cậu không còn thấy tin nhắn nào đại loại như: "Cậu đến trường chưa?", "Tôi có thể đứng ở xa nhìn cậu không?", hay những dòng chữ ngây ngô đến khờ dại. Cậu bắt đầu ghét điện thoại, ghét cả những đoạn đường từng đi qua, những nơi từng bắt gặp ánh mắt lấp lánh ấy.
Lần đầu tiên trong đời, Wang Ho cảm nhận được... mất mát.
Cảm giác khi một người yêu mình nhiều đến mức dám chịu đựng tất cả, dám nhún nhường đến mức hạ mình làm cát bụi dưới chân mình – rồi đột nhiên biến mất.
Những lời nói năm xưa, những trận đòn, những cái nhếch môi khinh bỉ – tất cả cứ hiện về. Có những đêm, cậu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm. Trong mơ, cậu thấy Sang Hyeok đứng đó, cười với cậu, như chưa từng có gì xảy ra.
Rồi biến mất.
Cậu ngồi thẫn thờ dưới ánh đèn, cảm giác như mình sắp phát điên. Cậu thử yêu người khác, thử lao vào những cuộc vui, nhưng càng cố lấp đầy khoảng trống, nó càng trở nên rộng lớn hơn.
Cậu về lại khu trọ cũ của Sang Hyeok.
Phòng đã có người khác thuê, những dấu vết về sự tồn tại của cậu ấy đã bị xóa sạch. Nhưng bà chủ nhà già kể rằng, có lần, Sang Hyeok ngồi bóc vỏ bánh mì, nhặt từng miếng vụn rơi trên sàn, gom lại ăn.
Cậu không chịu được, chạy thẳng ra ngoài, nôn thốc nôn tháo.
Bàn tay cậu nắm chặt đến bật máu.
Vì ai... mà người đó phải khổ sở như vậy?
Vì ai... mà người đó chết trong cô độc, không ai hay biết?
Vì ai?
Wang Ho không còn đủ can đảm để nói tiếp câu hỏi đó.
Một ngày mùa đông, cậu trở lại cây cầu năm ấy.
Cậu đứng ở đúng chỗ mà Sang Hyeok đã nhảy xuống. Gió vẫn lạnh, dòng nước vẫn chảy, nhưng người thì đã không còn.
Cậu nhắm mắt, dang tay.
Chỉ cần một bước thôi... cậu sẽ được gặp lại cậu ấy, phải không?
Chỉ cần một bước thôi... cậu sẽ có thể nói câu xin lỗi, và lần này, giữ chặt lấy người ấy, không bao giờ buông nữa.
Nhưng rồi, cậu không nhảy.
Cậu ngồi bệt xuống nền cầu, bật khóc.
Khóc như chưa từng được khóc.
Khóc như thể cả cuộc đời này... cậu đã đánh mất tất cả.
Có lẽ, cái chết là sự giải thoát cho người ra đi.
Nhưng với người ở lại... đó là bản án chung thân.
Wang Ho đã nhận bản án đó.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top