12 .



Cơn gió đầu đông thổi hun hút qua những con phố cũ kỹ. Đèn đường vàng vọt hắt bóng những kẻ lang thang, những phận đời lầm lũi. Trong dòng người vội vã đó, Wang Ho bất chợt dừng lại.

Ở phía bên kia đường, Lee Sang Hyeok đang cúi người nhặt vội vài lon nước cũ bỏ vào cái túi rách. Áo khoác cậu ấy bạc màu, rộng thùng thình trên thân hình gầy gò. Mái tóc dính bết, hai bàn tay tím tái vì lạnh. Gương mặt... như già đi mấy tuổi.

Tim Wang Ho chùng xuống.

Một giây.

Rồi cậu quay mặt đi, bước thật nhanh như muốn chạy trốn. Nhưng chưa kịp đi xa, đã nghe tiếng gọi khẽ sau lưng:

"Wang Ho..."

Cậu khựng lại.

Sang Hyeok đứng đó, ánh mắt vừa mừng rỡ vừa rụt rè, như thể sợ rằng nếu mình bước tới, người kia sẽ biến mất.

"Cậu... vẫn ổn chứ?" Giọng Sang Hyeok run run, có lẽ vì lạnh, hoặc vì sợ.

Wang Ho quay đầu, nhìn thẳng vào cậu ấy. Trong một thoáng, cậu muốn nói điều gì đó, muốn hỏi rằng dạo này sống thế nào, có đủ ăn không, có ai đánh nữa không... Nhưng môi vừa mấp máy, tim cậu bỗng thắt lại. Cái gì đó như tự ái, như thù hằn, như nỗi sợ bị trói buộc, bùng lên lấp kín cổ họng.

Cậu bật ra một câu cộc cằn:

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Mắt Sang Hyeok khẽ rung lên.

Cậu ấy mím môi, nhưng vẫn nở một nụ cười yếu ớt, như thói quen bao năm nay.

"Ừ... xin lỗi. Tôi... chỉ là... muốn nhìn thấy cậu một chút."

Wang Ho quay đi, bước thật nhanh, như sợ nếu nán thêm giây nào, cậu sẽ bị thứ cảm xúc kì lạ ấy nhấn chìm.

Nhưng duyên nợ như một vòng tròn tàn nhẫn.

Một tuần sau, họ gặp lại. Lần này là trong một tình huống chẳng ai mong đợi.

Chiếc đồng hồ đắt tiền của Wang Ho bị mất trong quán cà phê nơi cậu ghé qua. Người ta lục lọi camera, rồi chĩa vào một bóng dáng lấm lét bước ra từ cửa sau – Lee Sang Hyeok.

Không ai biết tại sao cậu ấy lại ở đó. Có thể chỉ là đi ngang qua, hoặc tìm chai nhựa. Nhưng mọi người đều nghĩ: "Một thằng ăn mày như thế, không nó thì là ai?"

Khi Wang Ho bước tới, những ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía cậu.

Sang Hyeok đứng giữa vòng người, cúi đầu. Cậu ấy không giải thích, cũng không phản kháng. Có lẽ, cậu ấy đã quen rồi.

Wang Ho nhìn cậu ấy, cảm thấy tim mình thắt lại. Nhưng cơn giận, nỗi nhục nhã vì bị nhìn thấy đi cùng một kẻ như thế... tất cả xô đẩy cậu làm điều cậu sẽ mãi mãi hối hận.

Cậu tóm cổ áo Sang Hyeok, đẩy mạnh xuống đất.

"Mày ăn cắp đúng không? Đồ rác rưởi!"

Mọi người xì xầm.

"Tao đã bảo mày đừng có bám theo tao nữa. Đồ bẩn thỉu! Mày sống chỉ làm ô nhiễm không khí! Đừng có lê la trước mặt tao, nghe chưa?"

Mắt Sang Hyeok đỏ hoe. Cậu ấy lắc đầu quầy quậy, nhưng không nói được gì. Chỉ biết đưa tay lên che những cú đánh.

"Mày nhìn lại mình đi, xem có đáng sống không?! Loại như mày... đáng chết từ lâu rồi!"

Câu nói đó... rít lên giữa không gian đông đúc. Đám đông ồ à, có người cười cợt, có kẻ quay lưng. Nhưng trong đôi mắt Sang Hyeok, chỉ còn lại tro tàn.

Wang Ho thở hổn hển, buông tay. Cậu quay lưng bỏ đi.

Không dám quay lại nhìn.

Nếu nhìn... cậu sợ mình sẽ thấy những giọt nước mắt đang rơi.

Đêm đó, trời trở lạnh.

Sang Hyeok lang thang qua những con hẻm tối. Cậu ấy ôm bụng, nơi vết thương do đám chủ nợ đánh lần trước còn rỉ máu. Chân cậu ấy lê trên mặt đường ẩm ướt, đôi mắt vô hồn nhìn những ánh đèn xe lướt qua.

Một nhóm người chặn cậu lại.

"Thằng chó này! Mày trốn bọn tao lâu lắm rồi đấy."

Là chủ nợ của cha cậu.

Chúng đá, đấm, giật tóc, lôi cậu như kéo một cái bao rác.

"Mày có tiền không?!"

Cậu lắc đầu.

Thêm một cú đá thẳng vào bụng. Máu trào ra miệng.

"Cha mày chết rồi, nhưng nợ thì mày trả. Không có tiền hả? Bán thận đi!"

Sang Hyeok không biết mình về trọ bằng cách nào. Chỉ nhớ, cậu ngã xuống giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cậu bật khóc, như một đứa trẻ.

Cậu nhớ bà.

Nhớ cha.

Nhớ Wang Ho.

Nhớ rất nhiều... nhưng chẳng ai còn bên cậu nữa.

Nửa đêm.

Cậu ấy bước ra cây cầu cũ.

Dưới chân là dòng nước đen ngòm, cuộn xiết.

Cậu nhớ lại những lần mình đứng đây, nhìn theo bóng Wang Ho đạp xe ngang qua. Khi đó, dù bị chửi mắng, bị đánh, chỉ cần được nhìn thấy bóng lưng đó, cậu đã thấy hạnh phúc.

Giờ thì không còn nữa.

Cậu thở ra, làn khói trắng bay lên rồi tan biến.

Một bước. Hai bước.

Cậu leo qua lan can.

Tay nắm chặt thanh sắt lạnh buốt.

Gió rít bên tai.

"Nếu tôi chết... liệu cậu có nhìn về phía tôi không?"

Cậu cười.

Nụ cười cuối cùng.

Rồi... buông tay.

Wang Ho vừa từ quán rượu trở về. Cậu đi ngang cây cầu, nhìn thấy bóng người đổ ập xuống dòng nước.

Tim cậu vỡ vụn.

"Sang Hyeok!!!"

Cậu lao tới, nhưng chỉ kịp thấy những vòng sóng lan dần... rồi chìm xuống.

Không còn ai nữa.

Không còn ai đợi cậu.

Không còn ai yêu cậu đến ngu ngốc như thế nữa.

Wang Ho quỳ xuống, bàn tay run rẩy bấu chặt lan can, mắt đỏ hoe.

Gió đêm như lưỡi dao, cứa vào tim cậu.

Lần này... cậu thực sự mất cậu ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top