10 .
Tháng ngày của Lee Sang Hyeok vẫn là chuỗi ngày sống như cỏ dại, lay lắt giữa thành phố hoa lệ này.
Cậu làm việc ở một nhà hàng nhỏ, rửa bát, dọn dẹp. Mỗi ngày, cậu ngâm tay mình trong nước bẩn hàng giờ liền, đến nỗi đầu ngón tay nhăn nhúm, bật máu. Cậu không có găng tay, không có bất cứ thứ gì bảo hộ. Chủ quán là một người đàn ông to béo, luôn chửi bới nhân viên như tát nước, nhưng trả lương thì keo kiệt từng đồng.
"Thằng nhãi kia, rửa cái gì mà chậm như rùa bò thế hả?"
"Muốn ăn đòn không? Hay muốn tao đuổi cổ mày ra đường hả?"
Lee Sang Hyeok chỉ cúi đầu dạ vâng, không dám cãi.
Cậu đã quen rồi. Quen với những lời chửi rủa. Quen với những cú đá, cú tát bất thình lình nếu sơ ý làm vỡ bát. Quen với việc mỗi tháng nhận được vài đồng lẻ, rồi lại phải nộp phần lớn để trả tiền trọ.
Cậu ăn cơm thừa của quán, uống nước máy lạnh ngắt, ngủ trên tấm chiếu rách nát trải dưới nền nhà.
Cậu từng nghĩ mình đã chai sạn. Nhưng hóa ra, vẫn có những đêm, cậu úp mặt xuống đầu gối, khóc lặng lẽ như một đứa trẻ.
Một lần, khi đang đổ rác ở sau quán, cậu nghe thấy tiếng bước chân.
Ngẩng đầu lên, cậu chết lặng.
Han Wang Ho.
Người đó đứng trước mặt cậu, quần áo chỉnh tề, gương mặt đẹp đẽ, đôi mắt sắc lạnh, vẫn như ngày nào.
Lee Sang Hyeok lúng túng đứng dậy, quệt nhanh đôi tay bẩn vào quần.
"Sao... sao cậu lại ở đây?"
Wang Ho nhìn cậu, ánh mắt thoáng chốc trở nên phức tạp. Cậu đã tìm rất lâu. Dò hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng biết được nơi Sang Hyeok đang làm việc.
Nhưng khi thực sự đứng trước mặt cậu ấy, Wang Ho lại thấy tim mình đau nhói.
Người trước mặt gầy trơ xương. Mặt hốc hác, xanh xao. Tay chân đầy những vết sẹo. Quần áo cũ kỹ, có những chỗ còn rách.
Đây là Lee Sang Hyeok sao?
Là người từng nở nụ cười ngây ngô nhìn cậu mỗi khi bị đánh đó sao?
Giờ đây, cậu ấy giống như... đã bị cuộc đời bào mòn đến không còn sức sống.
"Tôi... chỉ muốn gặp cậu." Wang Ho nói, giọng khàn đi.
Sang Hyeok ngước lên nhìn cậu, ánh mắt thoáng lóe lên tia hy vọng – thứ cảm xúc mà cậu đã cố dập tắt từ rất lâu.
Nhưng rồi, cậu bật cười.
"Cậu gặp tôi làm gì? Cậu lại muốn sỉ nhục tôi lần nữa à? Đánh tôi? Hay lại gọi bạn bè tới cười nhạo tôi? Nói tôi là đồ nghèo hèn, rác rưởi, không xứng đáng tồn tại?"
Wang Ho mở miệng, nhưng không thốt nên lời.
Những lời nói năm xưa cậu đã tuôn ra như lưỡi dao độc. Giờ đây, từng câu từng chữ quay lại đâm thẳng vào tim cậu.
"Tôi không như trước nữa đâu, Wang Ho." Sang Hyeok tiếp tục, giọng cậu run lên, nhưng đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi. "Tôi bây giờ... đã chẳng còn gì để mất nữa rồi. Cậu có đánh chết tôi ở đây, cũng chẳng ai quan tâm đâu."
Câu nói đó như giọt nước tràn ly.
Wang Ho bước tới, nắm chặt vai cậu:
"Tôi xin lỗi... Tôi sai rồi... Tôi đã sai rồi, Sang Hyeok..."
Sang Hyeok đứng im, như hóa đá.
Xin lỗi?
Cậu đợi câu này... đã bao nhiêu năm rồi?
Nhưng giờ đây, khi nó cất lên, cậu lại chẳng cảm thấy gì. Không hả hê, không nhẹ nhõm. Chỉ là... mệt mỏi.
Vì cậu biết, xin lỗi thì có thay đổi được gì không?
Bà cậu có sống lại không?
Cha cậu có thoát khỏi nợ nần và những trận đòn roi không?
Những tháng ngày cậu co ro dưới những gầm cầu, bãi rác, đói khát đến mức phải nhặt đồ thừa để ăn, có thể xóa bỏ không?
Không.
Không có gì thay đổi cả.
Cậu thoát khỏi bàn tay Wang Ho, lùi lại một bước.
"Muộn rồi, Wang Ho à."
Giọng cậu khản đặc, nụ cười méo mó.
"Cậu về đi. Cậu có thế giới của cậu. Tôi có đáy bùn của tôi. Đừng đến đây nữa."
Wang Ho nhìn cậu, cổ họng nghẹn đắng. Nhưng cậu biết, mình không còn quyền để níu kéo hay van xin gì cả.
Cậu đã giết chết Lee Sang Hyeok – người từng khờ dại thích mình – từ lâu rồi.
Người trước mặt cậu bây giờ, chỉ là một cái xác đã cạn kiệt hy vọng và sức sống.
Tối đó, Wang Ho về nhà, uống rượu đến say mèm.
Cậu khóc. Nhưng chẳng ai biết.
Còn Sang Hyeok, cậu đứng sau quán, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Nước mắt trào ra, rơi xuống đất.
Cậu vẫn còn thích Wang Ho.
Thích đến đau lòng.
Nhưng... cậu biết, có những tình cảm... mãi mãi không thể nào với tới được.
Cậu là bụi bẩn.
Còn người đó, là ánh sáng.
Bụi bẩn không thể chạm đến ánh sáng.
Cậu quay lưng, tiếp tục công việc của mình.
Tiếp tục tồn tại như một kẻ vô hình giữa dòng đời này.
Vì cậu biết... cậu chẳng còn gì nữa cả.
Ngay cả hy vọng, cũng đã mục nát từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top