1 . Người Dưới Đáy Xã Hội

Lee Sang Hyeok không nhớ nổi lần cuối cùng mình cười là khi nào.

Có lẽ là lúc mẹ còn sống. Khi bà ôm cậu vào lòng, vừa hát ru, vừa vuốt ve mái tóc lởm chởm của cậu. Nhưng mẹ cậu chết rồi. Từ năm cậu lên bảy.

Kể từ đó, mỗi ngày trôi qua, đều là một vòng lặp của đói, rét, và những trận đòn.

Cha cậu—nếu có thể gọi đó là cha—suốt ngày say khướt, nợ nần chồng chất. Mỗi lần bị chủ nợ đến đòi, ông ta đều kéo cậu ra, dúi đầu cậu xuống nền đất, vừa cười hèn mọn vừa nói:

"Nó là con tôi, nhưng các anh muốn làm gì nó thì làm! Chỉ cần tha cho tôi!"

Sang Hyeok quen rồi. Cậu quen với những cái nhìn khinh bỉ, quen với những câu chửi rủa, và quen với cả những cái tát vô cớ mỗi khi cha cậu bực bội.

Cậu nghĩ, đến trường sẽ đỡ hơn.

Nhưng cậu đã nhầm.

Ở đó, có một người tên Han Wang Ho.

Con trai nhà giàu có, sạch sẽ, thơm tho, quần áo thẳng nếp, sống một cuộc đời mà cậu không dám mơ tới.

Nếu như có ai đó sinh ra đã ở trên đỉnh của thế giới này, thì đó chính là Wang Ho.

Còn cậu—là rác rưởi dưới chân người đó.

Ngày đầu tiên bước vào lớp, cậu đã bị ghét. Đơn giản vì cậu nghèo. Vì áo sơ mi cậu mặc đã ố vàng, đôi giày thể dục cũ sờn thủng cả đế, và hộp bút cậu dùng là đồ nhặt được từ bãi rác.

Wang Ho ghét cậu. Và khi người đứng đầu ghét ai, tất cả những người khác đều hùa theo.

Có lần, cậu đang ngồi ở bàn cuối, lấy hộp cơm đã nguội ngắt ra ăn. Trong hộp là chút cơm nguội trộn nước mắm, với mấy miếng dưa cải chua đã héo.

Wang Ho đi ngang qua, nhìn thấy, cậu nhăn mặt:

"Thứ hèn hạ như mày cũng dám ngồi ăn trước mặt tao hả?"

Cậu chưa kịp phản ứng, hộp cơm đã bị hất đổ xuống đất.

"Mày liếm đi."

Giọng Wang Ho bình thản, như thể ra lệnh cho một con chó.

Mấy đứa xung quanh cười phá lên. Có đứa còn lấy chân giẫm vào cơm.

Sang Hyeok im lặng cúi xuống nhặt những hạt cơm lẫn với đất cát. Tay cậu run lên, nhưng vẫn nhặt.

Nếu cậu bỏ bữa trưa này, buổi tối cậu sẽ đói đến mức không ngủ nổi.

Một lần khác, cặp sách của cậu bị ném vào nhà vệ sinh nam, ngập trong nước bẩn. Từng cuốn vở đều nhòe nhoẹt. Bút mực vỡ nát.

"Thằng rác rưởi, xách cái cặp như cái thùng rác đó làm bẩn cả lớp." Wang Ho đứng đó, khoanh tay, mắt hờ hững nhìn cậu, như đang nhìn một con sâu bọ.

Cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ vớt từng cuốn vở lên, gấp lại, cầm về nhà phơi khô.

Ngày hôm sau, cậu vẫn đến trường.

Cậu không thể nghỉ học. Nếu nghỉ học, cậu chẳng còn gì cả.

Nhưng ngày nào cũng thế. Áo cậu bị bôi bẩn. Giày cậu bị giấu. Nước uống bị đổ đầy mực. Cậu bước vào lớp, là những tràng cười cợt vang lên, là những ánh mắt khinh miệt quét qua người.

Có hôm, Wang Ho cùng mấy đứa bạn chặn cậu lại sau giờ học.

"Đưa tiền đây."

Cậu lắc đầu. Cậu không có tiền.

Cậu vừa dứt lời, một cú đấm đã giáng thẳng vào bụng. Cậu gập người xuống, ho sặc sụa, miệng đầy mùi tanh của máu.

"Mày nghèo vậy mà cũng đi học hả? Đồ ăn hại. Cút về nhà ăn c*t đi."

Cậu nằm trên đất, co quắp. Wang Ho cúi xuống, nắm lấy cổ áo cậu, thì thầm:

"Mày sống làm gì vậy? Mẹ mày chết rồi, cha mày nát rượu. Mày sống thêm ngày nào, tao thấy ngứa mắt ngày đó."

Giọng nói ấy rất nhỏ, nhưng từng chữ như đinh ghim vào tim cậu.

Cậu biết. Đúng là cậu sống chẳng có ích gì cả. Nhưng cậu vẫn muốn sống. Vì cậu muốn đến trường. Vì ở đây, cậu có thể nhìn thấy Wang Ho.

Dù rằng người đó ghét cậu. Dù rằng người đó đánh cậu, sỉ nhục cậu.

Nhưng mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, dù chỉ là ánh mắt đầy căm ghét, cậu vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Cậu thích Wang Ho. Thích đến phát điên.

Một tình cảm méo mó, bệnh hoạn, ngu ngốc.

Cậu biết mình không xứng đáng.

Cậu biết người đó sẽ không bao giờ thích cậu.

Nhưng cậu vẫn mong một ngày nào đó, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi... Wang Ho sẽ dừng lại, không đánh cậu nữa, không chửi cậu nữa.

Mà chỉ đứng đó, nhìn cậu... như nhìn một con người.

Nhưng đó chỉ là mơ.

Thực tế, Wang Ho chưa bao giờ xem cậu là con người.

Trong mắt Wang Ho, cậu là một vết nhơ, là cặn bã, là thứ nên bị dẫm nát.

Cậu vẫn sống. Nhưng mỗi ngày, đều như đang bị dìm trong bùn lầy.

Ngẩng lên là Wang Ho, là ánh sáng mà cậu chẳng bao giờ với tới.

Cúi xuống là vực sâu.

Còn cậu, đang đứng ở mép vực.

Và chỉ cần một cái đẩy nhẹ của Wang Ho thôi... có lẽ cậu sẽ rơi.

Nhưng cậu không sợ.

Nếu như người đẩy cậu xuống là Wang Ho, thì có lẽ... cái chết cũng không quá đáng sợ.

Vì đó, là người mà cậu đã yêu đến mức chẳng còn biết đúng sai nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top