Chương 3.

Vậy là chúng mình bên nhau rồi, em nhỉ? Từng ngày từng tháng trôi qua mấy chốc đã một hai trời chúng mình rời đi. Hà Nội không tồi, tôi và em đều có công việc của mình, đều có những ngọt ngào đáng quý trong cuộc sống. Nói vậy, tôi vẫn còn vấn vương nơi tiệm hoa nhỏ của mình, dẫu vậy tôi vẫn không muốn quay về, vì em muốn ở đây. Em biết đây, mỗi ngày khi em về đây, tôi đều hoan hỉ đón em vào lòng. Nhưng như vậy có được không em, khi mà đôi chúng ta bị những đôi mắt đàm tiếu nhìn thấy.

Hai năm dài đằng đẵng ấy, tôi vẫn bên em, từng giây từng phút đều yêu em thật nhiều. Dù cho có như vậy đi nữa, ở đâu đó giữa chúng ta vẫn còn những ẩn khuất chưa thể tan biến. Đôi mắt xinh đẹp của em khi nhìn tôi, dẫu rằng thật dịu dàng, thật bình yên nhưng lại chẳng có nổi cái gọi là ôn nhu đáng có. Cứ như thể rằng đôi mắt ấy xem tôi như con chó nhỏ ngày ngày quấn quýt lấy em.

Tôi chỉ làm ở một quán nước nhỏ, còn em nghe đâu lại đi diễn ở nhà hát nào đó. Tôi không ý kiến gì cuộc sống em, nhưng em làm tôi thấy âu lo, lo cho chúng ta sau này. Mỗi ngày em về nhà đều ăn mặc rất đẹp, không quá lộng lẫy nhưng rất sang trọng. Những lúc ấy tôi đều mừng rỡ chào em về nhà cơ mà như thế trong lòng tôi xuất hiện lên cảm giác bất an xen chút buồn bã.

Nhìn em như vậy, như rằng em không thuộc về nơi đây.

- Chào! Linh Lan!

Như mọi hôm, em quay về với bộ dạng mệt mỏi, trên người vẫn khoác chiếc váy xanh lam trông đắt tiền chẳng biết ở đâu ra. Tôi cũng không nói gì nhiều, cầm lấy túi xách của em rồi treo lên tường. Em lê bước chân rồi nằm dài trên giường, chẳng nói chẳng rằng thiếp mắt lại ngủ mất.

Tôi nhìn em, cái dáng vẻ đó không còn như xưa nữa. Tôi ở ngay bên cạnh em như vầy, nhưng lại thấy nhớ em vô cùng.

- Thay đồ đi!

- Tớ ngủ một tí! Hôm nay mệt lắm!

- Ai bảo làm ở đấy làm gì?

- Việc của tớ!

Em đáp lại tôi trống không, em bây giờ chỉ có như vậy.

- Thế thì đừng có thang thở!

- Than thở có một chút! Cậu biết tớ làm việc chăm chỉ để chúng ta mua được một ngôi nhà tử tế mà!

- Nhà tử tế không biết bao giờ mới có! Chứ mấy cái váy của cậu bằng hai tháng lương của tôi đấy!

- Giờ tớ là ca sĩ mà! Phải có váy xinh chứ! Với lại tớ mua vài bộ thôi! Còn lại được tặng đấy!

- Ai tặng cơ?

Tôi nghe em nói, chỉ biết cau mày hỏi lại với thái độ khó chịu. Em ngồi dậy nhìn tôi, rồi lại phì cười.

- Người hâm mộ tặng thôi! Cậu ghen á?

- Ừ! Mong là cậu không có ý gì với người hâm mộ gì đó của cậu!

- Không đâu!

Em nói, hướng mắt ra ngoài bầu trời đêm. Hôm nay ánh trăng tỏa rực như lòng tôi xôn xao thổn thức khi nghĩ rằng sau này sẽ chẳng còn em. Tôi và em bỗng chốc lại làm thinh, cả căn phòng lúc ấy chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng. Khuôn mặt em mịn màng, đôi mắt ánh nhẹ kim tuyến, đôi môi đỏ vì son. Em xinh đẹp như thế tôi lại càng dây dứt trong lòng.

- Linh Lan! Sau từng ấy thời gian mà cậu vẫn còn thích tớ hả?

- Có bao giờ ngừng đâu!

- Tớ tệ lắm! Sao cậu vẫn còn thích nữa?

- Cậu cũng biết mình tệ à? Mà...dù như vậy thì tôi vẫn cứ muốn bên cậu! Để biến cái tệ của cậu thành tốt!

Em im lặng không đáp lại tôi, em xuống giường từng bước một đi về phía tôi. Khuôn mặt đó chẳng có cảm xúc gì cả, cứ ngờ nghệch rồi đến gần hơn. Tôi nhìn em dưới ánh trăng xanh ngời, tôi lại nhớ về cái ngày đó, ngày tôi và em như hòa làm một. Em đến trước mặt tôi, ngước lên nhìn rồi lại mỉm cười. Em trước mặt thật có chút khác lạ làm tôi cũng chẳng hiểu nổi em muốn gì.

- Cậu dễ thương lắm!

- G..gì?

Tôi ngơ ngác xen lẫn bối rối với em, cả hai má đương nhiên đều đang ửng hồng. Đến cả ánh trăng cũng không bao che được sự xấu hổ đột ngột trên đôi gò má tôi.

Đột nhiên em lại đưa hai bàn tay đặt vào đôi gò má ây, đôi mắt híp lại khẽ nói nhỏ vừa đủ tôi nghe.

- Linh Lan! Xin lỗi cậu!

Dứt lời, em nhón chân lấn tới chạm môi em vào tôi. Em ôm lấy cổ tôi, trao cho tôi chiếc hôn nồng nàn. Tôi trơ mắt nhìn em, mặc cho em ngấu nghiến đôi môi mình. Khoảnh khắc đó tôi cũng chợt hiểu, nhắm đôi mắt lại rồi hồi đáp em. Ở nơi căn phòng trong góc tối chỉ có tôi và em, từng nhịp nhàng hơi thở, từng mảnh linh hồn ta như tìm thấy nhau.

Khoảnh khắc ấy lại trở về, em lại khiến tôi đắm chìm vào tình yêu lần nữa, và dường như từ lâu tôi đã chẳng hề muốn thoát ra. Những thanh âm tha thiết cùng ánh nhìn đôi ta gửi trao nhau, tâm hồn dằn vặt tôi lúc ấy cũng đành lòng quay đi nhường chỗ cho niềm vui sướng vì đôi ta bây giờ. Tôi hôn em, như muốn nói bao tâm tư lòng mình. Ấm ức, u buồn, phiền muộn mọi thứ đều tỏ bày thật êm đềm.

Tôi buông em ra, lấy lại chút tỉnh táo rồi nhìn em thật si mê, thật ngọt ngào. Em tỏ vẻ ngượng ngùng khi nhìn tôi dù cho em là người gieo mầm trước. Dường như lúc ấy tôi chỉ muốn mọi thứ đọng lại như vậy, sẽ chẳng còn ưu phiền bủa vây, chỉ có đôi ta và khung trời mộng ảo. Trăng đêm nay dẫu có tỏa cũng chẳng bằng lòng người có tôi.

- Xin lỗi suông thì kì quá! Như vậy có được không?

- Ừ! Như vậy là quá đủ rồi!

- Đi ngủ nào!

Em dứt lời đi vào nhà vệ sinh thay đồ, bỏ lại tôi một mình bên ngoài đó. Tôi đắm chìm ở đó không thể thoát ra, đắm chìm vào nụ hôn đầu tiên ấy. Những bồi hồi gõ cửa không thôi khi em bằng lòng gửi trao cho tôi những ngây thơ đầu. Một thoáng chốc tôi lại tự hỏi rằng em đã yêu tôi rồi chăng? Em hiểu những gì lòng tôi thao thức, em hiểu những tháng ngày đơn độc không em.

Tối hôm ấy em nằm cạnh bên mình, cũng là việc thường ngày thôi. Em chìm sâu vào giấc mộng còn tôi lại chìm đắm vào em. Em lau đi hết lớp trang điểm lòe loẹt ấy trông mới đáng yêu làm sao, hệt như ngày xưa, tôi yêu cái ngày xưa ấy vô cùng. Hai năm trời sống xa nơi đó, tôi tập làm quen với những thứ xa lạ, những gì không thoải mái nhất tôi cũng phải giấu đi trong lòng.

Khi nhìn thấy em, vỏn vẹn trong đôi mắt này tức khắc những điều ấy không còn quan trọng nữa.

Tôi lén lút đưa tay mình lên chầm chậm rồi nắm lấy tay em. Lúc ấy tôi lại trẻ con nghĩ rằng, nắm tay người thương như vầy lỡ đâu mơ cùng một giấc mộng. Chỉ việc say giấc cùng nhau, tôi lại thấy bản thân đặc biệt với em một phần nào.

Từng chút một, tôi nghĩ rằng em đã yêu lấy tôi thật nhiều.

Tiếng ồn ào không dứt bên tai cùng với lời hối hả không ngừng. Tôi không có ba đầu sáu tay cũng phải cố biến ra cho được với mớ việc này. Quán cà phê không đông cũng không vắng nhưng mấy người ở đây chẳng có một chút kiên nhẫn nào cứ nằng nặc đòi món. Thuận theo họ tôi đành phải nghe lời làm theo, dù cho có thế nào đi nữa.

- Mệt rồi à?

- Dạ không ạ!

- Mày nhanh cái tay lên! Cứ kiểu này thì lương liếc gì?

- Em đang làm đấy thôi! Chị hối nữa em làm hỏng mất!

- Mày còn cãi với tao à?

Chị chủ quán ấy lại mắng nhiếc tôi, tay thì vẫn cầm một mâm nước không chịu đi.

- Đi trước đấy!

Nói xong rồi bỏ đi, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều làm cho xong mấy ly nước rồi đem ra. Cả buổi sáng chỉ có vậy, không đau đầu cũng mỏi hết cả tay. Tôi ngồi nghỉ, thở phào nhẹ nhõm vì chẳng còn ai nữa. Cái quán này được thì dẹp luôn cho rồi, tìm nghề khác mà làm cho sướng.

- Mày lại trù ẻo quán tao à?

- Không có! Bà chị vu oan cho em miết!

- Nhìn cái mặt mày là biết lại tính lật đổ tao chứ gì?

- Ừ! Đúng á!

- Con này! Mày làm gì có cửa! Thử tưởng tượng mà xem! Sau hai năm trời ròng rã tự nhiên mẹ mày dưới quê gửi thư lên bảo là! Con ơi về đây đi bố ốm nặng chắc sắp về với tổ tiên rồi! Thì sao?

- Ông già tôi mất lâu rồi!

- À, xin lỗi!

- Mà! Mày định ở đây bao năm nữa? Ngày ngày quần quật như vậy, mày chịu nổi không?

- Còn chị thì sao?

- Tao là chủ tao muốn nghỉ thì t nghỉ! Nhà tao dư giả ra đấy! Còn mày! Mày ở đây không có gì cả! Đến cái nhà còn là nhà thuê nhà mướn! Đứa nên bận tâm là mày kìa!

- Tôi sẽ mua nhà đàng hoàng! Một năm, hai năm, hay ba năm bốn năm gì đấy tôi cũng phải mua! Tôi còn phải lo cho gia đình!

- Mày nói thì hay lắm! Thôi nói được thì làm cho được hộ tao! Mà mày sống ở đây một mình thật à? Còn ai không? Chị em hay anh em gì đấy?

- Có! Một cô gái!

- Em gái?

- Không! Không ruột thịt gì hết! Tôi chỉ muốn bên cạnh cổ thôi!

- Ái mộ đến như vậy! Có chắc là cả đời bên cạnh người ta không? Hay là đùng một cái có chuyện rồi lại chia li này nọ!

- Cái mồm của chị không nói được lời đẹp đẽ nào hả?

Tôi cáu giận, những lời nói đó dù không xa lạ gì nhưng nó thật sự tác động đến tôi một phần không ít. Ngày dài bình yên như thế liệu có kéo dài mãi mãi không, hay chỉ thoáng chốc ghé ngang đời người dựng nên những vui sướng rồi bất chợt lại quay về chia li. Tôi rất sợ chuỗi ngày bên em có hạn, dẫu biết không gì là mãi mãi nên tôi mong rằng em và mình vẫn song hành cùng nhau ở một kiếp người nào đó.

Không kiếp này thì ta chờ kiếp sau, ở một thế giới không đau thương bộn bề, ở nơi đó mong rằng ta lại tìm thấy nhau.

Tôi gặp em, giữa đoạn đường dài thẳng tít tôi đi về vô tình em lại chờ tôi ở đó. Em mặc váy trắng tinh khôi, đầu đội nón vành che đi cái nắng chiều nhẹ gắt, nhưng rồi lại cởi xuống rồi đưa cho tôi. Thôi thì cứ để em hòa vào nắng một chút. Em và tôi mỉm cười trao nhau niềm hạnh phúc nhỏ nhặt tích góp được trong một ngày mệt nhọc của cả hai. Hình như hôm nay không có lịch diễn, vì vậy em ra đây đón tôi, thật không thể giấu trong lòng.

Tôi lại tự tiện hôn lên tóc em.

Em dắt tôi đi loanh quanh khu phố nhỏ, những thứ yên bình hiếm thấy nơi đất khách lần đầu tôi được ghé qua. Em biết không? Cỏ cây, hoa lá đều hài hòa cùng hoàng hôn nắng nhẹ. Cả bầu trời hồng cam ấy thật đẹp, cũng chẳng bằng em bên tôi khi này.

Tôi đã cầu nguyện, đất, trời hay thần linh, nếu thật sự nghe thấy tôi ước rằng mãi mãi chẳng phải rời xa em. Tôi ước được yêu em đến trọn đời, và ước rằng em cũng yêu tôi.

- Cậu mệt như vậy! Tớ chẳng giúp gì được cho cậu hết! Càng ngày tớ càng tồi phải không?

- Không, không! Cậu lo được cho bản thân mình là tốt rồi! Tôi đã tự nguyện ở bên cậu! Cả hai chúng ta đều có trách nhiệm với bản thân mình!

Em không nói gì cả, nhìn tôi với ánh mắt thoáng buồn. Tôi mong rằng sẽ không còn chuyện gì khiến đôi ta lo phiền nữa. Chúng mình chỉ sống cùng nhau qua một ngày, rồi một ngày nữa, đến khi nào đôi tim chẳng còn hòa vào nhau.

......
Cũng là đoạn đường đơn thuần ấy.

Tôi đi về nhà cũng là buổi xế chiều, lại được ngắm nhìn hoàng hôn ở đó. Tôi cố giữ nét mặt tươi tỉnh về nhà với em, như mọi khi tôi sẽ phải chuẩn bị bữa tối rồi chờ em về nhà. Dù có tới nửa đêm tôi vẫn không thèm động đũa, một mực muốn ăn cùng em.

Lạ thật, cứ như thể thượng đế nghe thấy thỉnh cầu ít ỏi trong lòng tôi. Vừa mở cửa, trước mắt đã là bóng hình em và chiếc váy trắng ngày xưa phai cũ. Em đứng ở ban công với cơn gió nhẹ đưa tóc em dịu dàng. Em nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn tôi, sao em lại khóc nữa rồi?

Tôi trơ mắt nhìn em, vừa ngỡ ngàng lại vừa bối rối. Đôi mắt em đẫm lệ là điều tôi sợ sệt vô cùng. Khuôn mặt em buồn bã, như thể lẫn vào nỗi đau khó tả trong lòng em. Tôi bước tới một bước, túi đồ để sang một bên, ngay lúc ấy em lại đột ngột chạy đến ôm lấy tôi vào lòng. Chẳng hiểu chuyện gì tôi cũng chỉ biết vỗ về em. Em nấc lên từng cơn nghẹn ngào, câu chữ như ứ đọng trong lòng, càng thốt ra lại càng đau hơn.

- Ánh Dương bình tĩnh! Tôi ở bên cậu rồi!

Tôi trấn an em, đưa em ngồi xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh em.

- Nào! Chuyện gì với cậu! Từ từ nói thôi! Nói cho tôi nghe này!

Em nắm chặt hai tay để lên lòng ngực mình như cố nói ra.

- Linh Lan...Linh Lan! Bố tớ! Bố tớ bệnh! Mẹ nói bố bệnh nặng lắm! Tụi mình về đi! Mau lên!

Tôi cũng bàng hoàng, bố em đột nhiên bệnh nặng, còn em khóc nghẹn trong lo sợ. Tôi chỉ biết vỗ về em mặc cho nỗi lo kéo đến không ngừng. Ngay tối hôm ấy, tôi và em dọn đồ, sắp xếp mọi thứ nhanh chóng về quê. Em thậm chí không thể đợi đến sáng, một mực lôi tôi ra tàu lửa giữa đêm. Tôi không phiền, em ở đâu, tôi ở đó. Trên quãng đường ấy, em như không còn nghĩ về thứ gì khác ngoài bố, em khóc nấc lên trong lòng tôi, còn tôi vỗ về em trong lo lắng.

Đêm tối, chặn đường cứ như đang trêu ngươi mà dài đằng đẫng. Tôi nhìn em khóc chẳng biết làm gì, khi trở về đó, em sẽ làm gì đây?

Và tôi sẽ làm gì đây?

Tàu chỉ vừa dừng lại, tôi và em ráo riết chạy ra ngoài. Đoạn đường này, cảnh tượng này năm đó chính chúng ta rời bỏ nơi đây trong hứng khởi. Hôm nay quay về, lại vội vã trong buồn rầu lo âu. Em kéo tôi chạy đến nhà em, liên tục nhấn chuông cửa. Và rồi mẹ em bước ra, sau hai năm liền bà già đi hẳn như thể có gì đó tác động trong hai năm ngắn ngủi ấy.

Em ôm chầm lấy mẹ, rồi lại nhanh chóng vào nhà với người bố kia. Tôi cũng theo em về trong đó, mẹ em cũng không nói gì. Ở căn phòng ấy, bố em mệt mỏi đưa tay lên nắm tay em. Nước mắt em thì lại rơi, bố em thì lại run rẩy từng đợt vui lòng vì thấy em quay về. Mẹ em cũng vào trong đó, ôm lấy em, cả nhà bên nhau sau bao nhiêu khoảng thời gian. Tôi nhìn họ, lại thấy nặng lòng, đến tận bây giờ tôi lại nghĩ.

Đáng lẽ tôi nên giữ em ở lại nơi này, dẫu rằng em sẽ rời xa tôi.

Ở đây em có bố mẹ mình, họ dư sức chở che cho em. Tôi thật tham lam khi nghĩ rằng mình sẽ là chỗ dựa, nhưng có lẽ em không cần.

Một lúc sau, bố em cũng ngủ, mẹ và em nói chuyện trong phòng khách, đủ cho tôi ngồi ngoài nghe thấy. Tôi ngồi bệt xuống sàn, co rút lại trước cửa phòng như không muốn rời em.

- Bố con bệnh nặng như vậy! Cũng được nửa năm nay rồi!

- Nửa năm rồi bây giờ mẹ mới viết thư cho con? Có biết con lo lắng thế nào không?

- Thế lúc con bỏ đi! Con tưởng ông bà già này không lo sao? Hai năm trời không viết nổi hai bức thư? Bỏ đi rồi gửi về bảo con sẽ không về! Con nghĩ mình đang làm gì vậy?

- Con xin lỗi! Giờ con về rồi! Chỉ mong bố bình an thôi! Bác sĩ ngày mai sẽ tới ạ?

- Bác sĩ ngày nào cũng tới! Nhưng chỉ khám qua loa rồi khuyên nên đi chỗ khác chữa trị! Nhà mình làm ăn thua lỗ! Còn bao tiền đều mua thuốc hết cả rồi!

- Mẹ giấu những chuyện đó! Nửa năm qua sao? Như vậy được sao?

- Con biệt tăm biệt tích mẹ có nói cũng không biết con có đoái hoài tới không! Đến bây giờ thì không thể chịu nổi nữa rồi!

- Làm sao? Mọi thứ thế này!

- Con nhớ gia đình hồi trước hỏi cưới con không? Họ hứa sẽ chữa bệnh cho bố!

- Vậy thì tốt rồi!

- Nhưng con phải đồng ý gả đi!

Mẹ em vừa dứt lời, tôi lại trơ mắt. Em còn chưa nói gì nhưng tim tôi đã chịu ngàn cơn đau thắt chặt. Tôi biết từ trước, biết rằng khi về đây rồi chúng mình chắc chắn sẽ phải chia li. Dù cho như vậy đi nữa, tôi ngàn lần không muốn, không muốn em bên cạnh một kẻ khác. Không muốn em bước đi bên hắn dẫu rằng lòng em không cam tâm.

Nhưng tôi biết mà.

- Con đồng ý!

- Thật sao?

-...Vâng!

Rằng em sẽ bỏ lại tôi.

Không nói với tôi một lời nào nữa, em bằng lòng rời đi, dẫu đôi chân tôi miệt mài kề bước vẫn không tài nào níu giữ được em. Tôi hiểu, hiểu vì sao chúng mình rời xa, hiểu cho vì tương lai sau này. Tôi không thể trách em được, em vì bố của mình mà thôi. Nhưng em ơi, lòng tôi như vỡ vụn, những yêu dấu hôm nào bỗng chốc lại buộc phải chìm vào quên lãng.

Đến lượt tôi khóc, em có vỗ về tôi không?

Đời chúng ta hối hả, tôi và em dừng lại đôi chút rồi mỗi người một nơi. Đêm hôm ấy tôi nghẹn ngào, nước mắt cứ chảy dù tôi chẳng hề muốn đâu em. Tôi bỏ về, mặc cho em ở lại đó, khuôn mặt lạnh tanh chẳng màn chút u buồn thoáng chốc, tựa hồ em không cần tôi nữa.

Tôi lang thang trên con phố vắng, lòng không ngừng náo động. Một ngày, hai ngày trôi qua tôi đều không ngừng nghĩ về em. Em cũng chẳng nói với tôi lời nào, chúng ta còn chưa gặp lại nhau. Tôi về lại tiệm hoa, chỉ thấy ở đó cậu nhóc nhỏ kia lớn lên nhiều rồi. Hai năm tôi bỏ đi không chào tạm biệt bất cứ ai, khi quay trở về họ vẫn chờ tôi như thế. Họ càng quan tâm, tôi lại nhớ về khoảng thời bồng bột ấy. Chúng ta vào lúc ấy đã nghĩ cho bản thân mình quá nhiều.

Tôi gặp người em sẽ cưới, cậu ta mang khuôn mặt tuấn tú. Thật khó lòng nhưng thật sự hợp đôi với em, tôi ghét khi phải nhìn thấy khuôn mặt đó. Hắn ta lại còn rất tốt, làm tôi càng ghét hơn, tôi ghét cái cánh hắn kể về em, thật yêu chiều, thật hòa nhã. Hắn nói về em với đôi mắt long lanh hệt như tôi, sao hắn lại có được những thứ đó.

Là tôi đã từng như thế kia mà.

- Em là Linh Lan hả?

Trong phút giây giận dữ ấy, hắn đã bắt chuyện với tôi.

- Ừ!

- Tôi nghe Ánh Dương nói về em rồi! Cô ấy thích em lắm!

- Cần anh để tâm không? Đừng có nhiều chuyện!

Tôi nhăn mặt, tỏ thái độ khó chịu rõ rệt. Hắn cũng không nói gì thêm, hắn mặt dày không chịu biến đi.

- Em thích Ánh Dương phải không?

Hắn mở miệng ra hỏi, tôi lại chạnh lòng không muốn đáp trả, là em nói cho hắn biết tình cảm của tôi hay sao. Tôi trộm nhìn sang, hắn ta ngước mặt nhìn về hướng bầu trời xanh ngắt, giữa trưa nắng vàng nhẹ làm tôi lại nhớ về em.

- Tôi yêu cô ấy đến phát điên rồi!

- Thật à?

- Ừ! Kinh tởm lắm chứ gì?

- Không! Không có ý đó! Tình yêu mà nó đến từ trái tim thôi!

- Còn anh cũng thích cổ à?

- Không biết nữa! Cô ấy dịu dàng, đáng yêu như thế! Lại bé nhỏ tôi muốn bên em nhiều hơn! Có thể bây giờ tôi chưa yêu em sâu đậm! Nhưng nếu sau này mỗi ngày tôi yêu em một chút biết đâu sẽ lại tốt!

Tôi cay nghiến, cả người như không thể kiểm soát nắm lấy cổ áo hắn. Sức tôi dù không đủ làm gì hắn cả, nhưng tay tôi nắm chặt, thật sự, thật sự ghét những lời hắn nói. Ai cho hắn nói như vậy, ai cho hắn đột ngột cướp em đi. Tôi không cho phép, ngàn lần không cho phép. Trong khoảnh khắc đó, tôi như bừng tỉnh, chẳng có chuyện gì khiến tôi đau lòng như vậy.

- Xin lỗi!

Tôi bình tỉnh trở lại, buông hắn ra. Cổ áo chỉnh chu bị tôi nhàu đi. Hắn không mắng nhiếc gì, lại còn cười và nói.

- Tôi hiểu em! Nhưng tôi không thể dừng hôn lễ! Và em cũng không thể lấy cô ấy! Coi như đời này gặp một chút xui xẻo vậy!

Tôi nghiến răng rời khỏi chỗ đó, nước mắt lại rơi dù lòng chẳng muốn. Tôi ghét cái thực tại này, khi tình yêu ngày ngày rời bỏ tôi, tôi yêu em đến như vậy kia mà. Hắn là ai mà dám nói tôi xui xẻo? Đời này tôi gặp được em đã là may mắn nhất rồi.

Tôi yêu em, đặt cược cả thanh xuân này.

Cho đến một ngày, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, thanh âm vọng vang đồng thanh với tâm hồn tôi điêu tàn. Tôi được mời đến, tôi không vào trong, chỉ đứng mép phía sau mấy hàng ghế trộm nhìn em. Em vẫn xinh đẹp như vậy, hệt như trong tưởng tượng của tôi, tiếc là kẻ cầm tay em tiến bước lại là một gã khác.

Từ ngày em rời đi, màu nắng cũng không còn chỉ kéo đến biết bao cơn mưa nặng hạt. Tôi mong muốn em nhìn thấy một chân trời mới, một thế giới đủ đầy. Dẫu tôi có nhớ em đến thân tàn, cơn mưa vẫn không chịu ngớt. Những vệt nắng còn sót lại trông thật buồn bã làm sao. Em biết không? Nắng nhớ em dù cho cơn mưa có dài. Em biết không? Tôi vẫn yêu em dù cho tình mình vô định.

Lúc ấy em có buồn không? Hay em chẳng cảm thấy gì cả. Sao em phải cười, nụ cười dối trá đấy không đẹp đâu em ơi. Nhưng em cũng không được khóc, vì lời thề em đã thốt lên rồi.

Tình yêu như thiêu đốt cả người tôi, nóng rát đau đớn vô cùng. Cớ sao, tôi vẫn ở đó, đón nhận chân tình ngược lại từ em. Tôi thấy, chúng ta gặp được nhau, ôm chầm lấy nhau trong biển lửa ân tình ấy, và rồi cháy rụi thành đám tro hòa quyện. Tôi nắm lấy được tay em rồi, cho dù chúng mình có ngã gục, cũng đừng sợ em ơi, vì tôi ở đây với em rồi.

Dẫu ngoài kia trời mưa không ngừng, ngọn lửa rực rỡ của đôi ta vẫn bay bổng, như thế tôi và em mới được trọn vẹn rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top