Chương 2.

Từng ấy ngày trời trôi đi kể từ cái hôm ấy, tôi vẫn ở đây, lủi thủi ngắm nhìn mấy bông hoa nơi này. Còn nhớ lúc đó, tôi giữ khư khư trong lòng bí mật không dám nói em nghe, giờ thì em biết rồi. Tất nhiên như bao cô nàng thất tình khác, em sẽ khóc, khóc thật to, thật nhiều. Tôi biết em sẽ oà khóc như vậy nhưng lại chẳng biết lúc nào để đến ôm em.

Dẫu thế nào mọi chuyện cũng đã qua, những tháng ngày muôn trùng phía trước vẫn còn chờ, và tôi vẫn muốn cùng em bước tiếp trên ngã đường hôm nay.

Ánh đèn đường chợp tắt rồi quay lại chiếu sáng, cái ánh vàng ấm áp đó như những vệt nắng ban ngày nhưng lại không thể sưởi ấm được bao nhiêu. Tôi dọn dẹp mấy thứ rồi đóng cửa tiệm đi về, nhóc nhỏ với anh trai nó kéo nhau đi biển hết cả rồi chỉ còn mình tôi vật vã chăm sóc rồi giao hoa cả cái việc khéo léo nhất là gói hoa tôi đều phải làm.

Tôi khóa cửa, bỗng lọt vào bên tai lại là tiếng thút thít nho nhỏ của ai đó. Chỉ quay đầu qua nhìn thấy trước mắt lại là em. Em mặc váy dài, khoác một chiếc áo ấm, và đôi tay em nắm vào nhau lạnh buốt. Em ngước mặt lên nhìn về phía tôi, đôi mắt em lắm lem, đâu đó còn đọng nước. Nhìn em trước mắt tôi thật sự đau lòng, mũi em đỏ hết cả lên rồi.

- Cậu làm sao đấy?

Tôi vội vã chạy lại phía em, nắm chặt lấy bờ vai em run rẩy. Vào một thoáng chốc tôi đã rất sợ, rất sợ khi nhìn thấy em bây giờ.

- Cho tớ vào trong đó được không? Một chút thôi!

Tôi nghe như thế liền mở cửa tiệm đưa em vào trong. Chẳng biết lại chuyện gì mà em khóc nhiều như thế, tôi không muốn em nói rằng em khóc vì thất tình lần nữa đâu.

- Sao đấy?

- Sắp tiêu đời rồi!

Em ấp úng không nói rõ làm tôi lại càng bứt rứt hơn. Vẻ mặt em không nổi một chút hài hòa, chỉ nhìn thấy cái sự thất vọng bao trùm lấy em.

- Bố tớ sẽ gả tớ cho con trai bạn ông ấy! Tớ không thích như thế! Tớ không cần nó!

Nghe em nói, lòng tôi lại một lần nữa rối tung. Chuyện lần trước tôi đã chịu đựng chờ em nguôi ngoai mớ cảm xúc không đáng có đó, một mực chờ em quay về. Ấy thế mà giờ lại chuyện kia ập đến, nhẫn tâm chia rẽ chuyện tình đôi ta.

Tôi cau mày như chẳng thể nói nên lời, tôi thừa biết số phận người con gái đến tuổi rồi phải gả đi. Nhưng em với tôi như cả bầu trời, tôi mất em rồi chẳng khác nào rơi vào cõi vô tận hư không. Nói tôi nghe đi em, nói với tôi rằng em không muốn, em thật sự không muốn bất kì thằng đàn ông nào nữa.

Em bên tôi là quá đủ rồi.

- Tớ nói chuyện với bố mẹ cậu!

- Cậu nói với họ thì được gì đâu! Tớ không muốn kết hôn! Thật sự không muốn!

Em ngước mặt nhìn tôi, từng câu từng chữ thốt lên đều mang vẻ chân thành. Tôi khó lời mà nói với em nhưng tôi đồng lòng với em vô cùng. Em bị ép làm một việc mà em không muốn, em không muốn thì tôi cũng như vậy. Ở đâu đó trong lòng mình tôi ích kỉ là thật, nhưng lại mừng, vì em cũng chẳng hề muốn xa tôi.

- Tớ muốn trốn! Cậu dẫn tớ đi có được không?

- Đi đâu bây giờ?

Tôi nhìn em, đôi mắt khẽ đượm buồn. Bỏ trốn cùng em quả là không tồi, nhưng chúng mình sẽ trốn đi đâu đây em. Cả đời ta không chỉ gói gọn trên mảnh đất này, tôi muốn dắt em đi mọi nơi mà em muốn nhưng nào có gì trong tay. Đôi mày em cau lại, đôi mắt lại đổ mưa không ngừng, em ơi làm ơn đừng như vậy.

Em có biết rằng chính mình sẽ làm tôi đau.

Từng giọt lệ tí tách rơi trên mặt bàn, ánh trăng ngoài kia lại càng làm chúng long lanh hơn nữa. Bỗng, em nắm chặt đôi bàn tay tôi, em thút thít đôi lúc không nên lời.

- Đi đâu cũng được! Chỉ cần cậu và tớ! Nghìn trùng ngoài kia có là bao xa!

Tôi khựng lại ít lâu, em nói tôi nghe những lời đó lại khiến cả tâm tư tôi điên cuồng. Chỉ cần tôi và em thôi sao? Đâu đó lí trí vẫn còn đôi điều nặng trĩu, tôi sợ rằng mình không thể, không thể kề cạnh bên em, không thể bảo vệ, che chở cho em đủ đầy.

- Cậu muốn đi cùng tôi?

- Ừ! Cả hai chúng ta! Giờ đây tớ chỉ còn cậu! Vậy nên đừng mặc kệ tớ đánh mất thanh xuân này!

Cõi lòng tôi xiết chặt khi thấy em đau khổ chạy thoát khỏi số phận bi ai. Chính tôi đã từng hứa rằng không để em khóc, không để em buồn phiền, không để em giận dữ, không để em nhòa đi nụ cười ngây ngô một thời.

Tôi đã hứa trọn một đời bên em.

- Nếu cậu muốn thì được! Chúng ta cùng đi!

Em mở to đôi mắt tròn xoe long lanh, vẻ mặt liền trở nên hồng hào. Em lấy tay lau đi chiếc mũi đo đỏ, đứng phắt dậy đi về phía tôi rồi em đưa tôi tay nồng ấm ôm tôi vào lòng. Bờ ngực ấm áp của em như sưởi ấm tôi, bàn tay em đặt lên tóc tôi khẽ xoa nhẹ vài cái. Giọng em run rẩy, khó nhọc cất lên từng thanh âm lọt vào tai tôi. Vào khoảnh khắc đó, đôi tim ta đã tìm được nhau không?

- Linh Lan! Cảm ơn cậu!

Giữa đêm hôm ấy, tôi và em đã "yêu" thật nhiều. Yêu từng giờ phút chúng mình cười nói bên nhau. Yêu từng ánh mắt đượm sầu buồn bã giờ đã phai. Yêu những suy tư thấu hiểu cho tâm hồn. Yêu những gì còn sót lại của mình nơi đây.

Tối ấy em không về nhà, tôi và em ngủ lại tiệm hoa nhỏ. Em chợp mắt trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ kia, đôi mắt nhắm buông bỏ muộn phiền trong thật bình yên. Tôi nhìn em mỉm cười, trong lòng cũng nhẹ tênh đôi chút. Ngồi xuống bên cạnh, tôi đưa mắt nhìn em, bàn tay xinh của em trông thật lạnh. Trầm ngâm một hồi vẫn không thể thoát được sự nôn nao. Quả thật cả hai đứa đều chẳng biết đi đâu, chẳng có gì trong tay nhưng vẫn hào hùng tìm một nơi hạnh phúc.

Tay tôi nắm chặt tay em êm đềm say giấc. Ngày mai rồi sẽ khác, chúng mình sẽ đi cùng nhau, như em nói đấy.

Chỉ cần hai ta là đủ.

Đôi tay xiết chặt cùng bước, chạy thật nhanh cùng túi hành lí trên tay. Tiếng tàu hỏa âm vang không ngừng như hối hả mời gọi. Tôi và em mua vé lên tàu, sáng sớm chỉ có chuyến đi Hà Nội. Ở nơi đó không biết sẽ có gì, ở nơi đó hi vọng sẽ có những điều đôi ta mong muốn em ha? Một căn trọ nho nhỏ, một công việc đường hoàng, một thế giới yên bình chỉ có tôi và em.

Toa tàu xìn xịt lăn bánh, em tựa đầu lên cửa sổ ngắm nhìn trời mây. Chặng đường còn dài, từng háo hức không ngừng nguôi đi khi tôi cùng em. Mặt trời ngó ngàng đi lên, từng vệt nắng lại vương nhẹ nhàng vào em. Ánh dương sáng ngời đó, tôi mong sẽ vẫn trường tồn, để những gì vương vấn nhất tôi gửi vào nắng bay đi.

Dù là khoảnh khắc này hay về sau, Ánh Dương ấy vẫn là duy nhất nồng nàn cả linh hồn tôi.

Bình yên ngắm nghía những thứ giản đơn trên trần đời tôi lại lơ là quên mất không để tâm đến em. Cho đến lúc ấy, tôi bắt gặp khóe mắt em lấm lem vệt nước nhòa. Tôi nhìn em say sưa, đôi mày cau lại khó nói, đâu đó trong tôi bừng lên nỗi sợ vô vàng. Tôi dằn lòng quay người sang hướng khác, tựa lưng mình vào em.

- Có hối hận không?

- Không hề! Đã đến đây rồi hối hận còn nghĩa gì?

- Không hối hận tại sao lại u buồn như thế? Chính cậu đã nói chúng ta sẽ cùng nhau đến bất cứ đâu mà!

- Tớ không hối hận! Chỉ là một chút lưu luyến bao trùm lấy tớ mà thôi!

Căn nhà đó, góc sân vườn đó, chú cún nhỏ đó, gia đình đó...

Đó là nguyên nhân để em rời đi, cũng là tha thiết vô ngần giữ em ở lại.

- Bây giờ tớ đi với cậu rồi! Tớ và cậu sẽ sống vì một giấc mơ mới! Và rồi những hồi ức ấy chẳng thể níu giữ chúng ta!

Ở đây không còn tha thiết kỷ niệm hồng đáng quý, chỉ có cánh cửa mới đã bước qua, và chúng ta đã đến tương lai vĩnh hằng.

Tôi và em đặt chân xuống nền đất, những bước chân đầu tiên lưu dấu trên mảnh đất mới mẻ này. Tôi nắm tay em, cái gì xung quanh cũng lạ lùng xa cách, như thể tiến sâu hơn lại càng lạc lõng. Nhưng rồi mớ cảm xúc đó cũng nguôi đi dần vì bên tôi còn có em kia mà. Tôi và em đi vào khu phố nhỏ, ngờ nghệch nhìn ngược nhìn xuôi. Hà Nội xa hoa hồi bé tôi nghe đã lâu bây giờ mới được tận mắt thấy, em nắm giữ tay tôi chặt hơn một chút, tôi cũng kéo tay em nhanh đi.

Tôi dắt em đi một hồi cũng thấy có chỗ cao cao nhiều cửa, trông giống như nhà trọ nên vào hỏi xem. Một bà lão đã bước ra, thấy tôi và em liền mỉm cười, khuôn mặt bà hiền hậu đến nhẹ lòng.

- Hai cháu thuê phòng à?

- Dạ...dạ vâng!

Bà lại cười rồi mời tôi và em vào trong, nhà trọ nhỏ thật nhưng mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp. Nhưng tôi và em cũng không thể đòi hỏi nhiều bao nhiêu đây đã là may mắn rồi.

- Có khách mới à chị? Là hai cô bé à?

- Dạ!

Một người khác đến rồi đưa tôi và em lên xem phòng. Tôi cũng không ý gì nhiều chỉ lẽo đẽo đi theo, đâu đó lại vào chỗ này, chu đáo như vậy xem ra lại may mắn. Em chịu chỗ này rồi tôi và em ở luôn hôm nay, mỏi mệt nằm dài lên nệm trắng rồi lại nhìn nhau cười òa lên.

- Hai cô bé từ Sài Gòn đến nhỉ?

- Dễ thương quá! Cặp đôi yêu đương bỏ trốn à?

- Kìa chị! Là hai đứa con gái đấy!

- Ừ nhỉ! Là con gái kia mà! Có tệ lắm không ha?

Tôi và em dọn dẹp lại phòng ốc, nhưng mà em đấy chỉ toàn phá thôi đành để tôi thương em ra tay làm hết vậy. Chỗ này hướng ra ngoài phố, hơi ồn một chút nhưng chỗ ban công nhìn ra, người đi người lại cũng nhộn nhịp vui lòng. Em ngồi ngoài đó nãy giờ, tôi cũng cố làm xong nốt còn lại để ra đó cùng em. Chưa bao giờ nghĩ đến tôi và em sẽ như thế này, không do dự, không hối tiếc chạy đến tận nơi đây. Dù cho có là tạm bợ, tôi cũng thật hạnh phúc vì từng thời khắc được gần bên em.

Đôi khi tôi lại vu vơ nghĩ về nhà, anh chủ tiệm hoa có cuống cuồng lên đi tìm tôi không nhỉ? Có ai giao hoa cho ảnh đâu. Còn nhóc Mèo kia chắc cũng không ngó ngàng gì đến bà chị này, hay là lại đang thui thủi chơi một mình.

Còn bố mẹ em, không biết có làm khó họ không...

Giây phút đó, tôi cảm thấy bản thân mình không tốt vô ý lại gây phiền hà cho người khác. Tôi lại ích kỉ nữa rồi, tôi và em rời đi chẳng nói với ai một lời. Càng nghĩ lại càng thấy tôi và em dại dột, một chút suy nghĩ bồng bột đó đã đẩy tôi và em ra khỏi vùng an toàn của cả hai. Tôi bước ra ban công đứng cạnh em, đưa tay chống lên thành ngắm nhìn ra phố. Một xã hội rộng lớn trước mắt, liệu em có sợ không?

Em có sợ rằng không còn ai thân thích bên mình nữa. Em có sợ rằng em nhớ những con người đó đến nhường nào không. Em vẫn vô lo đưa đôi mắt ngắm nhìn khoảng trời trong lành ấy, tôi lại nghẹn lời chẳng biết sau này sẽ như thế nào để lo cho em.

Đôi mắt tôi đượm sầu buồn bã, liệu rằng mình có sai đường không em?

- Giờ lại đến cậu u buồn rồi à?

Giọng nói em cất lên xóa đi một phần phiền muộn, tôi quay sang nhìn em. Vẻ mặt em cau có như đang trách mắng tôi, em nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc ấy tôi đã từng chút nói ra tâm tư của chính mình.

- Bố mẹ cậu...tìm cậu thì sao?

- Ngày mai tớ sẽ gửi thư cho họ!

- Bố mẹ cậu sẽ rất buồn nếu cậu ở đây! Cả nhóc Mèo nữa!

- Tớ nói cậu rồi! Đây là cuộc sống mới! Rồi họ sẽ hiểu cho chúng ta thôi!

- Là cuộc sống mới của chúng ta? Hay chỉ là cuộc sống trong mơ của cậu?

- Cuối cùng thì cậu cũng nổi giận!

Em thở dài, tôi chợt giật mình khi nói ra lời đó với em. Từ lúc em khóc lóc nói rằng muốn rời đi, tôi liền chìu theo ý em không suy nghĩ. Dẫu bây giờ tôi và em đều đến tận lúc này, tôi muốn ở bên em nhưng đâu đó trong lòng vẫn có chút ấm ức.

- Cậu nghĩ cho chính mình một chút đi! Tớ xin lỗi vì kéo cậu theo! Bắt cậu theo tớ đến nơi này! Nhưng cậu biết không? Tớ không muốn đi một mình vì tớ sợ nhưng mà tớ có cậu rồi!

- Và tớ biết rằng cậu sẽ đi cùng tớ thôi!

Nghe em nói như thế đôi má tôi lại ửng hồng như có ánh chiều phủ lấy. Em nói không sai gì hết, chỉ cần em muốn tôi đi cùng em đến đâu cũng được.

- Cậu dựa vào đâu mà nói như vậy! Tôi đi theo cậu dễ dàng như thế vì ở đó tôi cũng chẳng có người thân! Đi đâu mà không được!

- Vì cậu thích tớ!

Em nói rồi cười mỉm, như thể rằng em đã biết từ lâu. Khoảnh khắc đó cả không gian như ngừng động, chỉ có con người tôi ngây ngất mặc cho tim mình cứ đập không thôi. Đôi mắt xinh đẹp đó phản chiếu lại hình bóng tôi, màu mắt đó như giam giữ lấy tôi không rời. Lúc ấy, mây trôi bồng bềnh khi chiều tà gần hé lộ. Tôi thả nhẹ người xuống, mỉm cười với em.

Lồng ngực tôi lại náo động, từ khi nào em lại biết, em đã biết rằng con tim tôi rung động vì em rồi. Từ khi nào em lại biết, em đã biết rằng cả hồn tôi hoan hỉ vì em.

- Ừ! Tôi thích cậu! Thích cậu thật nhiều!

- Lâu rồi! Mỗi lúc chúng mình ở cạnh nhau cậu đều nhìn tớ với ánh mắt vô cùng dịu dàng hệt như đôi mắt khi yêu mà người ta thường nói!

- Kể cả khi tôi là con gái! Cậu vẫn nghĩ đó là tình yêu à?

- Hì! Ban đầu tớ cũng không chắc! Nhưng giờ thì tớ đúng rồi!

Tôi phì cười, bỗng chốc lúc đó khuôn miệng lại tươi tắn như vậy. Cả tôi và em đều đã biết thứ tình cảm hiện hữu tận sâu trong đáy lòng mình. Tôi yêu em rồi, còn em.

Ý em thế nào?

- Cậu muốn về không?

- Sao lại hỏi thế?

- Cậu chỉ bị liên lụy thôi! Giờ tớ thấy có lỗi vì dắt cậu đến đây! Suy cho cùng thì cuộc sống của cậu vẫn ổn! Anh bán hoa với Mèo sẽ nhớ cậu lắm!

- Vậy...còn bố mẹ cậu thì sao?

- Tớ nói rồi! Ngày mai tớ sẽ viết thư cho họ! Nói rằng tớ sẽ ở đây! Về Sài Gòn sẽ lại bị bắt lấy người ta!

- Cậu làm như, bố mẹ cậu không nhớ cậu vậy! Từ chối việc bị gả đi! Không được à?

- Nói như cậu thì chúng ta ở tận đây làm gì? Bố mẹ tớ hứa với gia đình bên kia từ thuở nào rồi! Còn không thèm cho tớ biết! Đùng một cái lại bắt kết hôn!

- Thế cậu định ở đây cả đời à?

- Có thể! Một phần tớ cũng muốn đến đây lâu rồi! Tìm một công việc! Vài năm thì mua được một ngôi nhà tử tế! Chỉ có vậy thôi!

Em dõng dạc nói, từng câu từng chữ như đang khẳng định với tôi rằng em sẽ có một cuộc sống em mơ ước ở đây. Tôi cũng mừng, vì lúc này đây khi ở xa nhà mấy ngàn dặm mà em vẫn tươi cười phấn khích sẵn sàng đối đầu với những gì trong tương lai. Bầu trời màu cam hồng cùng những đám mây xanh lam dịu mát. Cùng em ngắm nhìn chúng lòng tôi lại xôn xao biết bao. Cả một chặng đường dài ấm ức đơn côi, nay đã đủ rồi.

- Thế à? Không định lập gia đình sao?

- Không cần đâu! Có cậu là nhà rồi!

Chấm hết cho một khoảng trời thổn thức từng ngày, tôi chỉ muốn bên em lúc này. Đến khi nào thứ tình yêu tôi trao được em hồi đáp, em có yêu tôi không giờ cũng chẳng còn quan trọng.

Tôi tìm được em rồi, vậy em có nắm lấy bàn tay tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top