Mưa rào mùa hạ

            Ngày trước chưa có đường cao tốc, đi xe đò từ miền Tây (vùng Tây Nam Bộ) lên Sài Gòn mất khoảng hơn năm tiếng đồng hồ, nếu đi ban đêm thì thời gian được rút ngắn hơn khoảng một tiếng. Dọc đường đi có những vùng đất trống, những mảnh ruộng và những khu nhà ở nhộn nhịp xen kẽ nhau rất đều đặn. Thật tình tôi cũng không thường hay nhìn cảnh vật bên ngoài. Nếu không ngủ suốt quãng đường hơn một trăm bảy mươi cây số, tôi thường đọc gì đó hoặc nghịch điện thoại di động. Chuyến xe từ quê lên Sài Gòn, và ngược lại, chưa bao giờ cho tôi có một tâm trạng phấn khởi để thưởng thức mọi sự ở ngoài cửa sổ. Dù là đi xa hay trở về, tôi luôn bồn chồn lo xa cho một sự gì đó, tiếc thay cái sự đó bắt nguồn từ một góc tối trong một bản ngã nào đó của mình nên tôi không một lần nào cắt nghĩa cho xong. Nhưng hôm nay, bận nhăm nhi những món bánh quê ưa thích còn lại sau đám giỗ được bà dúi vào tay trước khi ra bến xe nên tôi không thể rảnh tay cho những thói quen kia, ánh mắt có dịp phóng ra xa hơn mọi lần.

Tôi lên xe ở bến thứ hai, sau đó còn một vài điểm đón trên đường đi nữa. Đôi trẻ ấy lên xe ở bến thứ tư. Họ ngồi ở dãy ghế bên kia, trên tôi một hàng. Cả hai đều tầm mười bảy, mười tám tuổi. Cô gái mang thai, tôi nhắm chừng sáu tháng hoặc hơn. Giữa đường cô gái bảo cậu trai đi cùng mình, người mà một lát sau tôi có thể gọi là chồng của cô ấy, rằng mình đói.

- Mày vừa phải thôi lúc nãy ở nhà má mới ăn xong, còn chừa tiền làm đủ thứ.

Tôi không cố ý nghe lén. Tôi thường không để tâm đến chuyện người khác. Nhiều lúc chuyện mình tôi còn chả thèm mảy may. Nhưng họ nói chuyện khá to.

- Nhưng mà em đói quá à.

- Mày im để tao chơi game nha, lèm bèm hoài.

Cô gái không nói gì nữa. Ít lâu sau cô có thì thầm vài câu bằng giọng điệu nhí nhảnh với chồng nhưng mà tôi không nhớ rõ nội dung, chỉ nhớ là cô xưng vợ gọi chồng. Cậu trai thì vẫn tập trung vào ván game mà cậu cho là vô cùng quan trọng nên cũng chỉ ậm ừ cho qua, lâu lâu thì đệm thêm vài câu cho vợ cậu và tôi biết cậu có hiện diện ở đó, là một con nguời còn sống.

- Dạ con với anh Hải lên xe rồi. Cô gái trả lời qua điện thoại. Dạ con biết rồi, anh, má nói chuyện nè.

Cậu trai nhận lấy điện thoại từ vợ bằng tay phải, tay trái và mắt vẫn đang cố bảo vệ điện thoại của cậu.

- Dạ, dạ, dạ. Cậu liên tục vừa dạ vừa cười bằng hơi trong khi người má ở đầu dây bên kia căn dặn điều gì đó mà tôi cho rằng là những câu như ráng lo cho vợ nha con hoặc tương tự.

Sau khi cuộc nói chuyện kết lúc không lâu, tôi để ý thấy cô gái thiếp đi. Tôi cũng thở phào thoát ra khỏi câu chuyện của họ. Khác với một nửa thế giới chỉ hiểu nhưng chưa thể chấp nhận, tôi và nửa còn lại hiểu và chấp nhận rằng có những quyết định dù không muốn vẫn phải được đưa ra. Đó là cách mà con người tồn tại. Đột nhiên đầu tôi vang lên một câu mà ông Haruki đã từng viết: "Trách nhiệm bắt nguồn từ những giấc mơ".

Dù đang giữa mùa hạ, cái nắng hôm nay không gắt lắm. Nhưng dù thế nào nó vẫn đủ sức làm tan hết ly cà phê đá mà tôi chỉ mới uống một ngụm. Tôi cũng không buồn uống thêm gì cả. Đôi lúc có những đám mây to hứng hết những giọt nắng rơi từ trên kia xuống làm cho thời tiết dịu đi đôi chút. Khói từ nhà máy đốt rác cuồn cuộn phi lên trời như một con rồng bị giam chân đã lâu, khát khao trở lại bầu trời của nó. Một cơn mưa rào nhanh chóng lướt qua đánh tan con rồng ấy. Vài giọt nước mưa lăn tăn trên ô cửa kính, rồi cũng vụt đi mất.

Khi xe đến trạm dừng chân, tôi chỉ xuống đi vệ sinh chứ không ăn. Tôi chưa từng ăn ở các quán ăn tại trạm dừng chân cho xe đò. Tôi trở lại xe, đôi trẻ vẫn ngồi ở đó. Thoáng chốc, tôi có nghĩ đến việc mua cho cô gái một cái bánh bao hoặc một ổ bánh mì, nhưng cuối cùng tôi không mang ý nghĩ đó ra hiện thực. Tôi tự hỏi mình liệu tôi không muốn lo chuyện bao đồng, hay tôi đang lo cậu trai mặc quần bó, áo sơ mi ôm màu xám, vạt áo không bỏ vào quần ấy nổi cơn ghen và làm ầm lên. Xác suất để biến cố đó xảy ra là lớn hơn không phần trăm.

Từ lúc nào, tôi không để ý đến họ nữa. Tôi tập trung toàn năng lượng của cơ thể cho suy tư của mình. Đôi chân bắt chéo, những ngón tay nghịch ngợm vô thức cùng đôi mắt dán vào hư không, tất cả mọi thứ đều phục vụ cho suy nghĩ. Mọi sự trên tôi đều đổ dồn vào ý thức. Tôi nghĩ đến việc ly hôn khi chưa thật sự đến tuổi kết hôn. Tôi không biết cô gái có bị chồng hành hạ không. Người chồng có gia trưởng không. Có thể tôi lo xa, có thể đó là một người chồng tốt, tôi không nên phán xét một sự nếu chưa biết rõ đầu đuôi. Rồi đầu óc tôi lại vô thức chuyển sang hình ảnh những tình yêu trong sáng trong các trang văn của bác Nguyễn Nhật Ánh. Tôi nhớ đến Thư và Việt An, đến Chương, Trâm, và Quỳnh, rồi cả Ngạn nữa. Vẫn như thế, não tôi lại vô thức chuyển sang cảnh bộ phim Dòng sông ly biệt mà tôi xem lúc nhỏ. Đầu óc tôi rối mù vì những suy nghĩ linh tinh cứ nối tiếp nhau rồi chồng chất lên nhau.

Khi đến Bến xe Miền Tây, mãi tập trung cho đống hành lý, tôi không thấy đôi vợ chồng ấy nữa, tôi cũng không còn thời gian quan tâm đến họ vì phải thu xếp trở về căn phòng trọ nhỏ ở trung tâm. Tôi nhớ lúc còn trên xe đò, tôi định kể cho cậu bạn cùng phòng về câu chuyện mà tôi vừa gặp phải nhưng rồi sự kiện ấy như bốc hơi khỏi tâm trí tôi. Bẵng đi một thời gian, tôi vô tình thấy một tựa báo một người vợ sẩy thai vì bị chồng đánh được vắt trên cổng ra vào của khu trọ. Ông bà chủ của khu này cũng ra vào nhà bằng cổng đó. Tôi không giở ra xem mà dắt xe vào thẳng bên trong, đầu hơi đau, có lẽ do đi làm từ sớm. Đem tô mì tôm vừa nấu ra ngồi bệt trước cửa phòng, tôi thầm nghĩ nếu có kiếp sau hãy làm một đám mây bồng bềnh trên kia, mặc gió đánh đưa, để một ngày nào đó hoá thành cơn mưa cho đời thêm mát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top