Mưa rào cuối thu và người thiếu nữ
Mưa rào cuối thu và người thiếu nữ
Những ngày tháng 10, nắng ngọt ngào và êm dịu, gió khe khẽ mơn man chiếc chuông gió thủy tinh treo ngoài cửa sổ.
Em đang nằm ngủ ,gối đầu lên những bức tranh hoa cỏ với màu sắc tươi sáng ,vài sợi tóc mai khẽ xòa xuống trán, nắng nhảy nhót trên mái tóc em, trên đôi vai gầy bé nhỏ của em . Buổi sáng tháng 10 yên bình quá đỗi làm tôi dặc cách cho mình cái quyền được ngắm em thêm chút nữa lưu giữ nhiều hơn một chút vẻ đẹp yên bình của em vào trong tim .
Ngày đầu gặp em,tôi còn nhớ ,là một buổi chiều tháng tư, khi tôi vác máy ảnh lang thang ở một vùng ngoại ô thành phố.Trên cánh đồng cỏ vàng cao ngang gối, khi mà nắng thật hiền mà mây thì an nhiên, tôi nhác thấy bóng em nhỏ bé đang ngắm mây trời và thủ thỉ điều gì với gió. Tôi vô thức đưa máy lên và bât lại vẻ đẹp bình yên và trong trẻo ấy. Bất chợt em quay lại ,đôi mắt tò mò dò xét rồi hơi sáng lên: " Này anh, có phải chúng ta đã gặp nhau ở kiếp trước của kiếp trước rồi không?" .Nụ cười ấy, đẹp như nắng
Cứ thế em bước vào cuộc đời tôi một cách tự nhiên và đẹp đẽ .Thỉnh thoảng ,một vài tối , khi mà em vui và trời thì đẹp, em sẽ rủ tôi qua vùng ngoại ô ngắm sao .Dưới vòm trời màu tím huyễn hoặc và trong lành em có thể huyên thuyên hàng giờ về những câu chuyện vụn vặt thú vị xung quanh em về ước mơ mở một phòng tranh nho nhỏ của em ,về chú cún mà em nuôi, về bài luận của em lần đầu được 8.Hay vào những buổi sáng chủ nhật của những ngay mưa, tôi sẽ cùng em ngồi một góc của quán cà phê nào đó mà em tình cờ phát hiện .Rôì em sẽ vui với niềm vui be bé tinh quái của mình khi mà ngồi thảnh thơi đắc ý ngồi nhìn những con người ngoài kia đang vội và trốn mưa dưới những chiếc áo mưa đủ màu sắc. Cho dù chính em và cả tôi cũng vừa mới ở trong dòng người ấy , vài phút trước.
Nếu tìm một từ để miêu tả em đó sẽ là 'kì lạ' hẳn thế. Tôi chưa bao giờ hiểu hết được em cũng như chưa bao giờ có thể hiểu hết những câu chuyện của nhà văn chạy bộ Haruki Murakami. Tôi chưa bao giờ có thể khám phá hết những câu chuyện mà tôi chưa bao giờ có thể hiểu hết ấy cũng như chưa bao giờ thôi muốn hiểu em. Có nhũng lúc em như một chú họa mi vui vẻ hót lêm nhưng giai điệu rực rỡ sắc màu . Nhưng có những lúc em như một chú ốc nhút nhát và trầm lặng thu mình trong chiếc vỏ an toàn để thả tâm hồn mình phiêu lãng tại nơi xa xăm nào đó . Em thích vẽ , những bức tranh hoa cỏ với gam màu rực rỡ như chính em. Em ghét mùa hè , vì em sẽ hối hả trốn nắng như bao người khác , khi đó em sẽ chẳng thể nào thảnh thơi nghĩ viển vông được nữa và nắng mùa hè thì rực rỡ mà mãnh liệt quá em thích nắng dịu dàng hơn, như mùa thu ấy.
Một ngày đầu thu em rủ tôi:đi chơi thôi anh, rồi kéo tôi ra ga tàu mua hai vé khứ hồi . Em ngồi cạnh cửa sổ còn tôi ngồi cạnh em. Em lặng thinh ngồi nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài khung cửa kính nhỏ . Bất chợt em quay sang tôi chìa ra cái tai nghe, tôi lấy một bên, bên còn lại là của em. Giọng ca của Vũ Cát Tường cứ vang lên, da diết. Có lẽ hôm nay em buồn...Chuyến tàu dừng lại ở một ga hẻo lánh đi thêm một chút thì đến một vùng quê thanh bình.Hôm nay chợ phiên , nói là chợ thực ra chỉ là những gian hàng được dựng trên nền đất nhưng cũng đủ đông vui và náo nhiệt. Hàng cây sấu cổ thụ đang độ ra hoa, tỏa ra thứ hương thơm dìu dịu. Một cơn gió thoảng qua những bông hoa sấu tráng muốt rơi xuống vương trên tóc tôi trên vai em trên con đường ồn ào kẻ mua người bán. Tôi dắt em vào một quán đồ ăn ven đường, bác bán hngf niềm nở và thân thiện ra sức chào hàng. Em cười bảo :"Bác nói khéo quá nhỡ chúng cháu ăn xong hết tiền về thì sao?" . Bác bảo ở lại đây gả cho con trai bác rồi bác nuôi. Chúng tôi cùng cười. Đôi khi ở một nơi xa lạ với những con người xa lạ người ta sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ như thế mà đôi khi cố gắng cũng chẳng thể nào có được. Trưa chúng tôi lên tàu trở về thành phố. Rồi lại lấy chiếc xe cà tàng của mình chở em về. Trước khi quay đi tôi thấy nụ cười của em vừa tắt .
Hôm sau em biến mất như chưa hề tồn tại . Khóa Facebook chẳng trả lời email điện thoại lặp đi lặp lại một câu nói máy móc. Cửa nhà đóng im ỉm như chưa bao giờ có ý định mở ra.
Tôi thốt nhiên hoảng hốt và sợ hãi. Tôi phát hiện ra mình bất lực. Sau một khoảng thời gian ráo riết tìm em tôi bỏ cuộc. Trở lại những ngày trước kia, không em. Bận rộn với những đồ án đại học rồi bài vở cả những đề cương ôn tập dày cộp chuẩn bị cho kì thi lấy chứng chỉ tiếng Nhật. Thi thoảng nhớ về em như nhớ về một vạt nắng hiếm hoi giữa nhưng ngày mùa đông lạnh giá. Tuy thế trong tôi nỗi buồn vẫn ở đâu đó, âm ỉ cháy.
Một năm sau tôi chính thức thành sinh viên năm 3 chẳng còn bù đầu vào học tôi tham gia làm tình nguyện viên cho một tổ chức phi chính phủ về y tế. Đi nhiều làm tôi chín chắn hơn cải thiện kĩ năng giao tiếp và cả vốn tiếng anh ít ỏi của mình.
Và rồi một ngày cuối thu, tôi gặp em trong bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng trong một lần đi thăm một bệnh viện nhỏ ở casablanca.Thị trấn Casablanca trắng tinh khôi và yên bình với màu xanh của cả bầu trời và mặt biển. Giữa đám đông của tôi thấy em vẫn dáng người bé nhỏ và nụ cười tinh nghịch nhưng gầy đi và xanh xao.Thấy tôi, chừng như bối rối em quay đi, gạt nhanh giọt nước nơi khóe mắt rồi quay lại, bước về phía tôi. Em nở nụ cười khuôn mặt nghiêng nghiêng: " Này anh, có phải chúng ta đã gặp nhau ở kiếp trước của kiếp trước rồi không?". Nụ cười của em vẫn đẹp như nắng...
Tôi không biết lúc đó cảm xúc của tôi chính xác là gì nhưng hẳn là tôi kích động và vui sướng cả hạnh phúc nữa. Tôi đã muốn chạy đến và ôm lấy em ôm lấy cô em gái bé nhỏ của tôi hoặc có lẽ tôi phải cốc vào đầu em một cái ,nhẹ thôi và mắng em một trận vì đã biến mất lâu như thế và trong một chốc tôi đã nghĩ có lẽ mình đang mơ và những gì tôi thấy là ảo ảnh như trong những bộ phim viễn tưởng mà giờ người ta hay chiếu.Nhưng tôi đã đứng đó và không làm gì cả để em mắt tròn xoe nhìn tôi bật khóc ngon lành.
Sau đó tôi thường xuyên đến bệnh viện hơn, để gặp em. Em nói em chỉ ốm nhẹ ơi là nhẹ thôi nhưng phải ở đây để theo dõi ấy mà, rồi cười. Tôi cũng cưòi chỉ ừ một tiếng. Em lại ngồi huyên thuyên bên tai tôi những câu chuyện thú vị quanh em về bác trai người mĩ gốc phi trông cứ như gangster mà lại hát hay không thể tả, về bác gái dễ thương người Anh hay làm bánh tặng mọi người mỗi lần như vậy em sẽ lại ngồi buôn chuyện với bác mấy giờ liền có hôm còn làm bác quên về nấu cơm tối cho bác trai,...và rất nhiều điều khác nữa mà một năm có lẻ kia tôi không biết.Tưởng chừng như những ngày xưa cũ nhưng tôi biết, đã có điều thay đổi từ phía tôi, từ phía em.
Giờ đây không phải em nói chuyện với tôi mà là tôi ngồi bên em huyên thuyên hàng giờ những lúc em mệt. Mang đến đọc cho em những cuốn sách mà em muốn đọc nhưng chẳng thể đi mua. Kể cho em nghe những việc tôi làm trong một năm không em. Em cười toe bảo anh lớn nhiều rồi nhỉ. Tôi cũng cười vò rối mái tóc em và bảo rằng em cũng lớn nhiều rồi.
Một ngày đến bệnh viện tôi thấy gường em trống trơn, thẳng thớm. Tôi chẳng bất ngờ nhưng cũng không thôi hụt hẫng. Ngày đầu tiên gặp em ở bệnh viện tôi đã thấy em đi ra từ khu giành cho bệnh nhân đặc biệt và cứ tự lừa mình tin tưởng vào lời nói dối của em vậy thôi...Ừ thì em chắc sẽ không biết đâu em ngốc lắm mà cứ tưởng mình nói dối rất siêu.Hôm ấy ra về trời bất chợt đổ cơn mưa...tầm tã...
Em ra đi để lại những ước mơ hi vọng để lại tuổi 17 còn dang dở. Để lại bao tiếc nuối cho tôi cho những người xung quanh em.
Yêu thương chẳng nói thành lời nhưng vẫn luôn ngự trị trong tim .Trong tim tôi, trong tim tất cả những người yêu thương em...
Một ngày cuối thu có cơn mưa rào. Người thiếu nữ đứng đó, lặng lẽ
Bức ảnh tôi đang cầm trên tay được chụp rất lâu rất lâu về trước khi mà em vẫn hồn nhiên với những ước mơ hi vọng khi mà em vẫn còn đang sống với những nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Mong em yên nghỉ , cô em gái bé nhỏ của tôi.
Thân gửi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top