Kết thúc
Hắn ôm cậu, chỉ ôm thôi, không làm gì khác.
Vào những ngày mưa khiến tâm trạng cậu ủ dột, hắn vẫn ôm cậu như thế, dầu những cái ôm ấy chẳng làm cậu ấm áp nổi.
"Makki." - Hắn gọi.
Không có tiếng đáp lại, cậu nhìn chằm chằm vào bức tường, đơn giản né đi đôi mắt của hắn, vì nó luôn mang ngọn lửa say mê mà cậu chẳng thể hiểu nổi.
Tiếng thở dài não nề vang lên, hắn không gọi nữa, chỉ lẳng lặng vuốt ve mái tóc cậu. Hắn từng nói cậu như con nhím xù lông vì mái tóc này, thật ra cũng chỉ là trêu, nó mềm mại, chẳng như những gai sắc nhọn của nhím, chắc vậy.
Cứ thế, hắn sờ lần tóc cậu, tay đi xuống cổ, rồi vai, rồi lưng, cậu vẫn để mặc. Cậu biết hắn sẽ không đi quá giới hạn.
"Muốn làm tình thì đi tìm gái gọi, tôi không phải trai bao." - Cậu nói với hắn từ khi hai đứa sống chung; từ ấy hắn không làm gì quá phận.
Có vài lần say khướt, những lần hiếm hoi ấy là những đêm gợi dục, dư vị tình ái và men rượu quyện vào nhau, đầu óc cả hai mơ mơ hồ hồ, cứ thế đắm mình cho đến sáng. Và lại như mọi lần, cái nhìn sắc lạnh của cậu khiến lưng hắn rờn rợn, còn giọng trầm khàn của hắn khiến cậu càng ghê tởm bản thân.
Bỗng tay hắn chững lại, mắt mông lung.
"Mai em có đến không?"
Hắn hỏi, dè chừng, cố tránh những cú đấm đầy ghét bỏ sắp sửa đưa đến.
Nhưng không, cậu chẳng làm gì, vẫn ngồi yên như thế, như con búp bê mặc hắn xử trí, như linh hồn trống rỗng, sắp xé toạc thân xác mà thoát ra.
Hắn lung lay, đôi mày nhíu lại.
"Makki" - Hắn chua chát gọi, dường như đang chờ đợi, mà dường như đang sợ hãi.
"Sẽ đến." - Cậu đáp gọn lỏng.
"Ừ" - Hắn tiếp tục mân mê làn da cậu, những cái chạm bỏng rát làm tay hắn như bị thiêu.
Rồi chẳng biết vì lẽ gì, tâm trí đang mơ hồ, nhưng miệng lại thoát ra một lời hỏi ân cần.
"Có buồn không?" - Câu nói ấy bật ra khỏi cổ họng, trót lọt như một lời ca. Cậu không buồn đáp lại, một lẽ hiển nhiên, nhưng đôi bàn tay vân vê những vòng tròn trên làn đất, đôi đồng tử co rút ngập vẻ lạ kì, khiến chính bản thân hắn và cả cậu lúc này đều biết cậu không ổn một chút nào cả.
"Em sẽ làm phù rể cho tôi nhé? À thì, thật ra chẳng ai hợp với tôi hơn em cả, không phải, ý tôi là em là người thân thiết nhất. Tôi sẽ rất vui nếu em làm vậy, nên điều đó có ổn với em không?" - Hắn lắp bắp một cách ngượng ngùng, thứ chẳng hợp với không khí ảm đạm đang bủa vây. Ánh mắt hắn sáng lên một tia hi vọng, tay vô thức chạm nhẹ gò má lạnh toát của ai.
"Gì cũng được." - Cậu hất tung bàn tay hắn, đưa đôi mắt sắc lẹm lên khuôn mặt đang giật mình vì mau mắn kia, thở dài một hơi.
Nhưng cậu chẳng thể giữ yên lặng được nữa, miệng lẩm bẩm, giọng ngân nga giai điệu quan thuộc, vì hắn mà hát thật lâu - điều cuối cùng mà cậu làm để níu giữ những cái gì sót lại của bao lâu, thời gian hắn và cậu từng vui vẻ, chứ tuyệt nhiên chẳng phải hai, ba năm cùng nhà. Mà cũng để hoàn thành lời hứa vu vơ của cả hai khi thiếu thời.
Mắt cậu như nhìn lại nét tươi sáng trên nụ cười hiếm khi lộ rõ của hắn lúc xưa kia.
"Hanamaki, nếu sau này tớ cưới một cô gái, trước ngày làm lễ, đêm hai đứa kia đến nhà cậu rồi cùng nhậu chơi một phen, mà lúc cuối cùng kết thúc cuộc đời trai tân, tớ muốn nghe giọng cậu hát."
Khi ấy cậu cười khúc khích, buông xuôi nhận lời. Giờ thì chỉ biết yên lặng nhìn ô cửa, thấy trời đang mưa.
Ừ thì khi ấy là nắng chan hoà, nay là mưa tầm tã...lấy cái lí do ấy để chối bỏ phần lời hứa còn lại, chắc cũng không sao đâu, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top