Bếp Là Mẹ

Mình là du học sinh, sang một đất nước rất xa tổ quốc lại hoàn toàn xa lạ cũng đã được gần 6 tháng nay. Nhưng cảm giác nhớ gia đình thì vẫn như những ngày đầu.
Bố mẹ mình chỉ có mình là đứa duy nhất nên bao nhiêu tình cảm đều dành trọn cho mình cũng như tất cả niềm tin kì vọng cũng đều đặt vào mình. Con một cũng có nhiều thiệt thòi, không có anh chị em, áp lực rất lớn nhưng đổi lại được nhận 100% tình cảm từ bố mẹ.

Bố mẹ mình có tiệm may đồ âu phục khá đắt khách, cửa hàng có từ đời ông nội mình nên đã lâu đời và cũng có danh tiếng. Bây giờ bố mẹ mình chỉ trông nom cửa hàng, còn lại là thuê nhân viên về làm. Nói chung công việc của bố mẹ không quá vất vả. Vì thế nên mẹ chẳng mấy khi quan tâm lắm, toàn bộ công việc hầu như đều do bố mình quản lý, còn mẹ mình, được sống với đam mê của bà - nấu ăn.

Biết sở thích của mẹ nên mình có mở một blog nấu ăn cho mẹ, mẹ quay video hay viết bài thì đều đăng lên đó. Nhưng mẹ nói mẹ ngại nên lâu lâu mới đăng một bài chia sẻ kinh nghiệm.
Chính vì sở thích như thế nên mẹ rất hay ở dưới bếp.

Mẹ hay học những công thức mới và thử nghiệm chúng cũng như tìm lối đi cho riêng mình. Mình đã quá quen thuộc với việc mỗi khi đi đâu về đều sẽ vào bếp đầu tiên để tìm mẹ. Có lẽ mẹ đang nhào bột, mẹ đang quay video, mẹ đang bên cạnh quyển sách dạy nấu ăn hay mẹ đang đứng canh lò nướng. Mẹ sẽ mỉm cười với mình nói:
- Về rồi đó à con.
Mình cũng đã quá quen thuộc với việc mỗi khi đói lần mò xuống bếp, thể nào cũng sẽ có đồ ăn. Nhà mình chẳng mấy khi mua bánh kẹo ở ngoài vì mẹ đều tự làm. Mẹ làm nhiều loại và cất trong hộp tránh bị ỉu cũng như ruồi muỗi.Mình sẽ hào hứng mở tủ và lục lọi, tìm được rồi sẽ ôm cả cái hộp đấy lên phòng.

Khác với mẹ, mình chẳng thích nấu ăn là bao, mình chỉ thích kiểm kê hàng hóa, trông nom sổ sách cùng bố. Mỗi khi hai bố con ngồi bên bàn cùng đống hàng mẹ sẽ nhẹ nhàng đến, với ly nước hoa quả, sữa chua hay một món bánh gì đấy.

Chẳng biết khi làm mẹ có bỏ bùa mê thuốc lú gì vào không mà mình thấy món nào cũng ngon, cũng nghiền.

Thời gian trôi qua, chỉ còn một năm nữa là mình tốt nghiệp cấp 3 và con đường mình chọn lựa tiếp theo là du học. Tối hôm ấy, cả nhà đang ăn trái cây, mình nói ra nguyện vọng của mình.
Ban đầu bố mẹ hơi suy nghĩ một chút nhưng bố mình rất nhanh mỉm cười:
- Bố ủng hộ.
Mẹ mình suy nghĩ lâu hơn, bà lại ngồi cạnh xoa tóc mình:
- Con nghĩ kĩ chưa.
Mình gật đầu chắc nịch:
- Rồi ạ.
Mình nghe mẹ thở dài một tiếng rất khẽ, như có như không:
- Vậy thì mẹ cũng ủng hộ.
Trong lòng mình vô cùng vui vẻ:
- Con muốn học đại học bên đó, sau đó sẽ về nước làm việc.
Bố mình hỏi han:
- Con đã tìm hiểu kĩ chưa?

Cả tối hôm đó mình nói những dự định của mình với bố mẹ. Bố mẹ mình điềm tĩnh đến lạ lùng, không có cảm xúc gì quá rõ rệt. Trước đó mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình là con một, nếu mình đi như vậy thì ai sẽ bên bố mẹ đây. Lúc bố mẹ đau ốm, lúc nhà có công việc. Thế nhưng từ lâu mơ ước của mình là được đi du học, mình đã vất vả rất nhiều để học Tiếng Anh thật tốt. Một câu ủng hộ của bố mẹ cũng đủ làm chỗ dựa, lời động viên khích kệ cho mình.

Từ đó, dường như mẹ khắt khe với mình hơn thì phải. Mẹ kêu mình làm việc nhà, lôi kéo mình vào bếp nhiều hơn dù trước đó mình nói không thích nấu ăn nên mẹ cũng chẳng ép. Tất nhiên mình vẫn có thể nấu một mâm cơm hoàn chỉnh.

Bếp nhà mình đủ các loại dụng cụ cũng như nguyên liệu. Mỗi tuần, mình sẽ học thêm 2 món mới.

Cả năm học cứ thế trôi qua bên cạnh việc học luyện tiếng anh để thi lấy bằng, xin visa, nộp hồ sơ vào trường học ở bên đó,... Và bên cả căn bếp nhà mình.

Mình đã dần thích chiếc bếp hơn, mình cũng đã chẳng còn bực tức với việc dầu bắn hay mất thời gian khi quấy bột nữa. Mình cũng đã học thêm nhiều món mới, giờ đây mình có thể tự tin nấu cả mâm cỗ chứ không phải mâm cơm nữa.

Rồi mùa hè cũng đến, những dòng lưu bút, những giọt nước mắt cùng bằng lăng tím và hoa phượng đỏ xen lẫn tiếng ve ngân. Chúng mình bước vào kì thi Trung học phổ thông Quốc gia và mình cũng đã nhận được giấy mời nhập học ở trường Đại học. Kì học sẽ bắt đầu vào đầu năm sau.

Vậy là mình còn cả một mùa hè, một mùa thu và nửa mùa đông ở Việt Nam. Nói là thế nhưng sao thời gian trôi nhanh quá. Thấm thoát mùa đông đã tới, mùa đông Hà Nội dù lạnh nhưng vẫn tấp nập, những cành bàng khẳng khiu, bầu trời xám xịt cùng không khí khô hanh mà nhiều khi thành rét buốt. Những lúc như thế, ly sữa nóng cacao của mẹ quý giá hơn bao giờ hết.

Lớp mình cũng có 2 đứa nữa đi nên có bạn có bè cũng vui. Bố mẹ nói đi sớm còn ổn định chỗ ở để lúc vào kì học thì mọi thứ đã đâu vào đấy hết rồi.

Một tuần trước khi đi mình đã bắt đầu dọn đồ để không lo bỏ sót cái gì cả. Mẹ đã đọc không biết bao nhiêu bài chia sẻ kinh nghiệm khi đi du học để góp ý cho mình. Mẹ còn chuẩn bị đồ cẩn thận khoa học nhất sao cho càng ít đồ càng tốt. Quần áo được xếp vào túi bóng để bố hút chân không.

Bố cứ ngồi bơm như thế cả tiếng đồng hồ, cân đo từng cái vali một. Mẹ và mình thì thu dọn đồ đạc. Vừa làm vừ dặn mình phải cẩn thận, trước khi đi ngủ kiểm tra ga, đèn, khóa cửa, giữ gìn sức khỏe cố gắng học tập.

Chớp mắt đã đến ngày đi. Mình bay chuyến lúc 2 giờ sáng, đám bạn cùng cả nhà rồng rắn ra sân bay. Ba đứa đi nên khá đông người đi tiễn.

Mấy đứa bạn mình cười toe toét, rất nhiều tấm ảnh kỉ niệm cùng bạn bè và gia đình được lưu trữ lại. Những cái nắm tay, những cái quàng vai, những cái ôm, mùa đông Việt Bắc chẳng còn xi nhê gì với những hành động ấm áp ấy nữa.

Đến giờ đi làm thủ tục bố nhét con gấu bông vào tay,  mình giật mình:
- Cái gì vậy bố?
Bố đảo mắt:
- Bố tự may đấy.
Mình bĩu môi nhưng mắt lấp lánh ý cười:
- Bố tự dưng cute thế.
Bố đẩy mình lên trước:
- Vào làm thủ tục đi con.
Mình vâng dạ rồi cùng hai đứa bạn đi làm thủ tục.

Ngoảnh đầu nhìn lại, bố mẹ cùng bạn bè vẫn dõi theo mình, người mình lo lắng nhất là mẹ nhưng hôm nay mẹ không khóc, mẹ cười dịu dàng nhìn mình gật nhẹ đầu. Một tay bố quàng qua vai mẹ, mấy đứa bạn thân mình vẫn cười toe vẫy tay chào nhiệt liệt. Thế mà lúc sau vào phòng chờ tụi con trai gửi video cho, đứa con gái nào cũng òa lên khóc.

Trên đường đi mình đã gần như khóc mấy lần nhưng cố kìm lại, nếu mình khóc sợ rằng đây sẽ là cuộc tiễn đưa đẫm nước mắt mất, mà mình thì lại không thích như thế. Nhưng trước đấy suốt cả tuần không biết bao nhiêu đêm mình đã khóc thầm.

Vào phòng chờ, may là có 3 đứa nên cũng đỡ buồn nhưng khi lên máy bay hai đứa kia ngồi hàng dưới, mình một mình ngồi hàng trên. Lúc này đây mình mới dám khóc, khóc nức nở nhưng cố kìm nén nên chỉ còn tiếng nấc nhỏ.

Thủ đô thân yêu cùng đất nước mến thương thu nhỏ qua ô cửa sổ máy bay. Những ánh đèn lấp lánh, những tòa nhà cao tầng, chưa bao giờ mình thấy yêu Hà Nội cùng đất nước đến như thế. Tình yêu ấy tràn cả ra những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Bỗng một bàn tay đặt lên bờ vai run rẩy của mình, từ từ quay lại nhìn, ra là một chị tiếp viên. Chị chỉ mỉm cười đưa mình khăn giấy. Mình lắc đầu đưa cả hai tay đón khăn.

Trải qua một hành trình dài mới đến nơi. Trước mắt phải ở khách sạn mấy hôm để đi xem nhà. Vì lệch múi giờ nên mình bị jetlag, giờ ở Việt Nam đang là buổi sáng nhưng ở đây đã là đêm khuya.

Mò mẫm mở điện thoại lên, là tin nhắn của mẹ:
- Nghe tin con đi an toàn, mẹ cũng mừng lòng. Sáng nay xuống bếp vẫn nghĩ con ở trên phòng kia thôi, mẹ vẫn nấu ba bát bún như mọi hôm, sinh hoạt bình thường như hàng ngày. Chỉ khi lên phòng gọi con, nhìn căn phòng hiếm khi ngăn nắp gọn gàng, nhìn chiếc giường phẳng phiu trống trơn, nhìn căn phòng đột nhiên thật lạ, mẹ mới nhớ ra con đã đi rồi. Thế rồi chẳng trụ nổi nữa, mẹ òa lên khóc. Khóc vì nhớ con và thương con thật nhiều. Thương con nơi đất khách quê người tự mình bươn trải, thương con cô đơn sớm tối không người ở bên. Suốt gần một năm qua mẹ bắt con học nấu ăn vì sợ nhiều khi con nhớ gia đình, nhiều khi con thương nhớ bữa cơm nhà, con thương nhớ Tổ Quốc, con lại khao khát thèm bát cơm nóng với dưa cà. Mẹ chỉ muốn con có thể tự lo cho bản thân miếng ăn giấc ngủ. Bố con trước giờ coi con như công chúa trong nhà vậy mà cũng bắt con học cách sửa đồ gia dụng cơ bản, bắt con học cách chi tiêu cũng như quản lý thời gian. Bố con trước giờ cũng chỉ quen may âu phục vậy mà lại đi may gấu bông cho con. Con ở đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Bố mẹ yêu con nhiều.

Một tin nhắn nữa, đến từ bố]
- Sáng nay mẹ con đãng trí đến nỗi nấu 3 bát bún làm bố phải ăn cố, nhưng đến bố vẫn cứ ngỡ như con đang ở đây, ngay căn phòng trên tầng hai đó thôi. Chẳng thế mà sáng nay khi dắt chó nhà mình đi dạo bố cứ nghĩ lúc về sẽ bảo con đi mua thêm thức ăn cho chó chứ không sắp hết rồi. Để rồi ngay sau đó bố lại bật cười vì ngay đêm hôm trước thôi bố còn đưa con đi mà. Về đến nhà nghe tiếng khóc của mẹ con trên tầng, lên thì thấy mẹ con đang ngồi sụp giữa phòng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi con đi mà mẹ con khóc. Bố thương con và thương cả mẹ con nữa. Con ở đấy nhớ cẩn thận, cố gắng nhé. Yêu con gái của bố.

Ngay những dòng đầu tiên tin nhắn của mẹ mình đã òa lên khóc. Giá như đang ở nhà mình sẽ ôm bố mẹ thật chặt và cảm nhận cái ôm lại từ bố mẹ.

Mình lao xuống bếp để tìm mẹ như ở nhà vẫn luôn thế nhưng căn bếp trong khách sạn sao mà lạnh lẽo quá và chẳng lắm đồ đạc như ở nhà. Thế nhưng mình vẫn tìm thấy chút thân quen gần gũi. Bếp là mẹ, mẹ là bếp, một định lý đã hình thành trong đầu mình từ bao lâu nay.

Mình không dám gọi về nhà sợ khi nhìn thấy bố mẹ sẽ lại òa lên khóc mất.

Bố mẹ ơi, con gái của bố mẹ kiên cường lắm. Dù 18 năm qua được bao bọc trong vòng tay che chở của bố mẹ nhưng con vẫn sẽ cố gắng tự lập. Mai này dù có trưởng thành khôn lớn con vẫn mãi là công chúa nhỏ của bố mẹ.

Thương nhớ và đầy yêu thương gửi bố mẹ con. Mong bố mẹ cùng Đất nước, hãy chờ ngày con trở về.

                           Kansas 2018.6.17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top