05, gần ngay trước mắt



anh nhét chìa khoá xe vào túi quần, khoá cửa phòng 102. ngay lúc đó, cửa phòng 101 bên cạnh cũng vừa mở ra kèm theo âm thanh ngáp thật dài - gemini, với áo sơ mi trắng cùng quần tây màu đen vắt ba lô một bên vai, nó hú với pond một tiếng, xong cúi đầu bấm khoá, mắt nửa hờ.

"dậy sớm không nổi mà đăng ký học sáng làm gì?". pond buồn cười nhìn gemini hỏi, đến mắt nó còn chưa dậy.

"anh biết mà, nhiều lớp quá phải đẩy lịch xuống thôi. anh lại chả thế đi?". gemini cười khẩy, nó nheo mắt lại với pond, giọng còn ngái ngủ là rõ.

"khi nào?". anh làm gì có lớp sáng?

"vừa mới hôm qua. em thấy anh không thèm chải tóc, đeo khẩu trang rồi mang nón."

pond rùng mình, anh huých vai vào tay gemini. cả hai đang đứng chờ thang máy đi lên.

"mày stalk tao đó hả? mà hôm qua tao về nhà chơi chứ không phải đi học. chịu thôi, tao không làm early bird được."

gemini huých lại, rồi lại ngáp thêm cái nữa.

"hơ. dí thèm. em dậy hôm qua đi chơi với nong fourth, vừa ra là thấy anh. anh buồn ngủ tới mức không thấy em luôn."

"thật à? nhưng mà hôm nay tao tỉnh lắm."

cửa thang máy mở ra, pond và gemini bước vào, anh nhấn tầng G, thấy phản chiếu từ cửa thang máy thì lại chỉnh lại tóc một tý.

"khiếp. điệu quá trời."

"mày không vậy chắc, ranh con này."

gemini hừ một tiếng không phủ nhận. nó lấy điện thoại ra check, mới bảy giờ mười lăm, quá là sớm luôn, hôm qua phải tầm tám giờ rưỡi cả hai mới bước ra khỏi cửa.

"ăn sáng gì không?"

bình thường thì pond hay bỏ bữa sáng nên gemini hỏi cho chắc.

"kẹt xe lắm, tới trường mày chắc cũng phải gần tám giờ. mua cái gì mà ăn trên xe luôn ấy."

"ok. anh hẹn với anh phuwin mấy giờ?"

"tám rưỡi."

gemini à một tiếng, tầm chín giờ là nó có lớp, bên phuwin chắc cũng thế.

cả hai mua hai cái bánh mì sandwich rồi đến trường, đúng như naravit nói, cả hai vừa nhâm nhi buổi sáng vừa uống latte trên xe mà không hề phải mất thêm thời gian ngồi ở ngoài ăn nữa.

tám giờ mười lăm, pond và gemini mới bước ra khỏi xe. gemini dẫn pond đến khoa ice rồi phải chạy về khoa nó vì tối qua nó bị sót bài, không coi trước bài giảng hôm nay.

pond vẫy tay chào gemini, anh đứng trước cái cái bảng khắc tên ngành, internet and communication engineering - chulalongkorn university, cũng là nơi phuwin hẹn gặp.

pond nhìn quanh tìm kiếm ai đó giống phuwin nhưng vẫn không thấy. không quá năm phút sau, em ấy đã đến.

"sawadee. anh là pp-naravit ạ?"

người nọ từ phía sau xuất hiện, phuwin mặc áo sơ mi trắng, em gỡ đâu đó phải tầm ba nút trên cùng, em chắp tay chào pond, miệng nhoẻn cười.

"krub. sawadee, em hẳn là winnie?"

tất nhiên pond biết. phuwin chẳng khác trên instagram là mấy. thậm chí anh thấy em ấy đẹp hơn. tóc phuwin màu nâu và đã hơi ngả đen, tóc em rũ trước trán và chấm đến mi mắt, khác với instagram thì phuwin có mang kính và có vẻ là kính cận, mắt phuwin rất trong, đuôi mắt em hơi kéo lên, hệt như con mèo cam mà bà chủ chung cư nuôi. trừ cái cổ áo, phuwin rõ ràng là "cute boy" - kiểu con trai mà pond thấy con gái đa phần thích, em có răng thỏ, lễ phép, cao một mét tám, đẹp trai lại còn ngọt, pond còn thích nữa ấy chứ.

"krub. anh đẹp trai lắm, em nhìn là nhận ra luôn."

phuwin đùa, em đưa pond đồ - vốn là thứ mấu chốt của cuộc gặp này, áo của anh được em đặt trong một chiếc túi giấy, bên ngoài chỉn chu logo "winnie-the-pooh!" cùng hình con gấu trúc bên cạnh.

"cảm ơn em nha, em cũng thế mà. mà em đang học... năm hai à?"

pond nhìn phuwin và đoán. có lẽ phuwin rất giỏi làm người khác thoải mái, vì câu trêu của em cùng với hình con gấu nhỏ trên chiếc túi giấy đã làm anh quên mất sự căng thẳng nãy giờ. thoảng trong gió nhẹ, là hương thanh mát nhè nhẹ từ đâu xuất hiện, khi phuwin tiến gần để đưa anh đồ chăng?

"đúng rồi ạ. còn anh?"

phuwin hỏi, em hơi nghiêng đầu, chắc là một thói quen nhỏ.

"anh học năm ba, bên king mongkut ấy."

"thế ạ? em cũng bạn học bên kmitl, nó học kĩ thuật phần mềm."

pond biết ngay người bạn mà phuwin nhắc đến là dunk natachai, thật ra dunk cũng hay nhắc đến phuwin, nhưng nó toàn gọi là em trai chula chứ chẳng bao giờ gọi tên vì cơ bản là nhóm bọn anh cũng chả biết là ai (cũng đâu ai nghĩ lại là anh họ gemini, cơ mà thằng nhóc cũng chả nhận ra luôn). pond không có mấy ấn tượng về em trai chula mà dunk kể, chắc anh chỉ nhớ được một hai phần.

"anh cũng học kĩ thuật, chuyên ngành kĩ thuật y sinh."

phuwin ồ một tiếng.

"em nghe bảo kiến thức bên y cũng chiếm nhiều trong ngành đó, chắc là khó lắm ạ?"

"ừa, bài tập làm anh choáng ngợp lắm luôn. anh đang cố gắng bắt kịp, năm sau là năm cuối rồi."

"su su na!"

phuwin mím môi nói, em còn làm nắm đấm nhỏ xíu để cỗ vũ pond, pond cười tươi rói, đầu anh cứ nhảy số là "phuwin dưỡng thê" bằng 7749 ngôn ngữ mà anh nhớ.

"cảm ơn em, à mà em..."

định bụng hỏi chuyện đàn hát thì bỗng dưng có tiếng gọi phuwin.

"phuwin ơi!"

vậy là lời khuyên của gemini không thực hiện được, pond nhẹ tặc lưỡi vì không có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với em.

theo hướng phuwin nhìn, phía đó, một bạn nữ đứng ở trên bậc thang đang vẫy tay với em, bạn ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, mái tóc mang màu nâu hạt dẻ vừa bóng lại vừa chói dưới ánh nắng, khi phuwin chạm mắt với người nọ, bạn ấy và em cùng lúc nở nụ cười với nhau.

"ui em phải đi rồi. cảm ơn anh đã ủng hộ winnie the pooh nhé."

phuwin chắp tay chào pond, em nói dứt câu là lại nhìn sang bạn nữ đang đứng đợi ở bậc thang dãy bên kia.

"không sao, em học tốt nha."

pond cũng chắp tay và gật đầu chào em, phuwin lần nữa tạm biệt anh và rời đi.

"haha, see you."

trừ chúc thi tốt thì phuwin ít khi nghe ai chúc em học tốt lắm, nên em chỉ thấy lạ rồi bật cười thôi. chắc do pond lớn hơn và nghe như là anh trai dặn em đi học (mà cũng đúng là vậy).

"... see you."

tự dưng lại nói tiếng anh, lại còn cười...

phía đằng kia, lẫn vào các sinh viên khác, pond thấy mái tóc nâu đen của em ngả sang để trò chuyện cùng bạn nữ ấy - cũng đang nghiêng đầu và đuôi tóc bạn ấy chạm vào bắp tay phuwin. ngay khi họ rẽ sang và khuất sau hàng cây, người nọ nhón chân lên nhéo má phuwin.

ừ thì đủ cho một ngày đẹp trời rồi. về thôi. pond nghĩ.

cũng may ha. anh mới cảm nắng thôi nên cũng không thể gọi là thất tình, cùng lắm là anh chữa cảm thôi.

.*+

chạy đâu cho khỏi nắng
chữa sao cho khỏi cảm 😔.
thiệt sự không muốn xây dựng nhân vật có lỗi sai gì đó với đối phương, và mình càng không muốn nhân vật tiêu cực, hay u sầu. nhưng mà cơ bản là đờy màh, ai mà không từng mắc lỗi sai, ai mà pềct? ai cũng có lúc lên lúc xuống lúc buồn lúc dui đúng hông...
định viết truyện suy nhưng người suy nhất là người viết =)) tại mình không mún một trong hai có lỗi, thôi mình cứ nhớ truyện là truyện không được gắn lên người thật là được, hí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin