6
Xe chạy hết một đoạn đường, chú Kim im lặng hết đoạn đường, mông Lee Sanghyeok cũng bị bàn tay Jeong Jihoon hung hăng bóp chặt suốt đoạn đường. Tay hắn vừa to lại có lực, gần như có thể che phủ hơn nửa mông cậu, vài chỗ sưng cứng đều được xoa tan.
Lúc xuống xe Lee Sanghyeok rõ ràng cảm thấy phía sau không còn đau như trước, nhưng cả quá trình đúng là dày vò người ta.
Thật ra tay Jeong Jihoon rất đẹp, khớp xương rõ ràng như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, nhưng đối với Omega và Beta mà nói, Alpha trời sinh đã có khí lực rất lớn, lực tay hắn không khác gì đang vò quần áo hay nhào bột là bao.
Đây là chuyện con người có thể làm sao.
Cậu khẽ rên rỉ vòng tay ra sau xoa mông, cơ mặt căng cứng vì đau.
Jeong Jihoon nhất định là Alpha không dịu dàng nhất, cũng là Alpha tâm địa sắt đá nhất, ỷ vào lợi thế thể chất ức hiếp mình.
Xuyên qua hai cột đá cẩm thạch trắng trước mặt là một cánh cổng được chạm rỗng, nhìn vào bên trong Lee Sanghyeok thấy một căn biệt thự có mặt ngoài thiết kế vô cùng tinh xảo.
Thông qua kinh nghiệm hai lần tiếp xúc không mấy vui vẻ, cậu từ thái độ của người khác nhìn ra được thân phận của Jeong Jihoon rất lợi hại, nhưng đây là lần đầu tiên trực tiếp cảm nhận được hắn ta rất có tiền.
Ít nhất ở trong ấn tượng của Lee Sanghyeok, có thể ở trung tâm thành phố tìm được một nơi yên tĩnh có diện tích lớn như vậy thì không phải là người cậu có thể trêu chọc.
"Chùi nước miếng đi."
Giọng nói trầm thấp trước sau như một của Jeong Jihoon vang lên bên cạnh, Lee Sanghyeok theo bản năng giơ tay lên chùi miệng, con mẹ hắn nước miếng chỗ nào!
Jeong Jihoon kéo cằm cậu tới, mượn ánh sáng mập mờ từ ánh trăng cùng đèn đường nhìn hai cái. Vết thương ở lòng bàn tay có thể giấu đi, thương tích ở mông cũng không thể thấy được, chính là mấy dấu ngón tay mờ mờ trên mặt không có cách nào che giấu.
Nếu như bị hỏi tới thì nên trả lời như thế nào.
Chú Kim tuy không rõ đây là tình huống gì, nhưng ở bên cạnh mở miệng nhắc nhở: "Hay là dặm ít phấn che một chút?"
Chân mày Jeong Jihoon hơi nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn này bôi thứ đó còn giống giấu đầu lộ đuôi hơn, trông chẳng ra làm sao.
Bỏ đi.
"Lát nữa nếu bị hỏi, biết trả lời thế nào chưa?" Jeong Jihoon suy nghĩ thương tích này cũng là do hắn đánh, coi như lần này kiểm tra năng lực nghiệp vụ của cậu ta.
Lee Sanghyeok nháy mắt một cái, thiếu điều đứng tại chỗ vỗ ngực ký giấy lập quân lệnh đem đầu ra đảm bảo.
"Yên tâm."
____
"Dì, không có chuyện gì lớn, chẳng qua là con vô tình trật chân té, đập mặt vào tay anh Jeong thôi."
Lee Sanghyeok cười hihi ngây thơ hai tiếng, không dám quay đầu nhìn gương mặt bỗng nhiên âm trầm như mặt hồ của hắn.
Người phụ nữ trước mặt mặc một bộ sườn xám thêu hình trăng non bằng đường chỉ bạc, khí chất tao nhã như một đóa phong lan mờ ảo trong thung lũng trống trải.
Người phụ nữ nghe vậy chân mày khẽ nhăn lại, đưa tay phủ lên gò má Lee Sanghyeok.
Kẻ ngu đều biết lời giải thích này quá miễn cưỡng đến buồn cười, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo của thiếu niên trước mặt, nàng theo bản năng không bóc trần sự thật chân chính cho cái tính nết thúi tha của thằng con trai do ở trong quân đội lâu ngày dưỡng thành.
Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện làm người ta yêu thương.
Jeong phu nhân trừng mắt với Jeong Jihoon, rồi lại đưa ánh mắt đau lòng về phía Lee Sanghyeok: "Có đau không, dì lấy túi đá đắp cho con."
Lee Sanghyeok nâng tay lên xoa xoa mặt, vội vàng lắc đầu khôn khéo nói: "Không cần không cần đâu dì, con quen rồi, không đau..."
Jeong phu nhân nhanh mắt thấy lòng bàn tay xanh đỏ, nàng nắm tay cậu đưa đến trước mặt mở ra, động tác êm ái xoa nắn:
"Sao tay cũng bị thương thế này, không bôi thuốc sao được."
Lee Sanghyeok thấy nàng thật sự xoay người đi lấy túi đá, vậy chẳng khác nào để cậu một mình với Jeong Jihoon, hốt hoảng còn chưa kịp lên tiếng ngăn hắn, mông đã bị ngắt một phát.
Trong nháy mắt đau đến mức cậu chỉ có thể hút khí, không dám lớn tiếng kêu la, nhỡ đâu Jeong phu nhân còn đòi chườm mông cho cậu thì biết làm sao.
Dè dặt cẩn thận quay đầu lại nhìn ánh mắt rét lạnh của Jeong Jihoon, lòng nghĩ "Tiêu rồi."
Cậu vốn cho rằng Jeong Jihoon phải bày ra hạ sách này, thì ba mẹ hắn có lẽ rất khó đối phó. Nào ngờ Jeong phu nhân dịu dàng ngoài dự kiến, vừa nhìn thấy cậu đã vui vẻ rạng rỡ, còn chưa nói câu nào thì biểu hiện như đã rất hài lòng với người con dâu này.
Thậm chí còn không hỏi cậu ở đâu, con cái nhà ai.
Dĩ nhiên mấy câu khẩu cung này Jeong Jihoon đã nói với cậu khi ở trong xe, chỉ cần nói theo là được.
Cậu cảm thấy Jeong Jihoon không thể nào từ trong bụng Jeong phu nhân sinh ra được, vừa hung dữ vừa xấu tính, lại nhìn hắn cao như thế, phỏng chừng do ăn nhiều chất kích thích hooc-môn gây ra đột biến gien chăng.
"Tốt nhất thành thật một chút, nếu không lát nữa tôi đem cậu trở về đó."
Lee Sanghyeok bĩu môi, phía sau Jeong phu nhân đã đi đến kéo cậu lại sô-fa, kiên nhẫn giúp cậu chườm đá lên mặt và lòng bàn tay. Cậu cũng không cố ý thêm mắm dặm muối bôi đen hình tượng của hắn.
Mặc dù cậu nói đều là sự thật.
Trước khi Jeong phu nhân rời đi, Jeong Jihoon tiễn nàng đến cổng lớn, nhìn sắc mặt mẹ không lành với mình, hắn thở dài bất lực:
"Mẹ, cậu ấy hôm nay giở trò trẻ con quá trớn làm bị thương tuyến của mình, con bất đắc dĩ mới dạy dỗ."
Jeong phu nhân cau mày: "Sanghyeok mới bao lớn, cho dù làm sai, con không thể kiên nhẫn nói phải trái một chút hay sao, đứa nhỏ nhìn cũng đâu phải kiểu cứng đầu cứng cổ."
Mới ở chung có bao lâu, Jeong Jihoon thật sự muốn vỗ tay khen cho năng lực dùng gương mặt mê hoặc lòng người của Lee Sanghyeok, hắn tự mình mở cửa đưa mẹ lên xe, gật đầu một cái: "Được rồi."
"Ba con đột nhiên có việc gấp nên đi trước, lần tới đưa Sanghyeok về nhà cho ông ấy xem mặt."
"Ừm, đợi khi có thời gian đã."
Nhìn chiếc xe đen bóng rời đi, biến mất như ảo ảnh trong bóng đêm, Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok đang đứng ở cửa thò đầu ra ngó dáo dác như kẻ gian.
Hắn tiến lên tóm lấy người, Lee Sanghyeok cho rằng hắn tìm mình tính sổ, bàn tay còn chưa đụng lên người đã sợ hãi bắt đầu gào khóc.
Jeong Jihoon đột nhiên lại nhức đầu, hắn vừa ý thức được việc tìm Lee Sanghyeok phối hợp cùng mình quả thực không phải ý kiến hay, khoảng thời gian này trong nhà chắc phải ồn ào một phen.
Nếu không phải là do hai cuộc gọi thúc giục của mẹ ở hội trường, mà bên người không may chỉ có tên Omega giỏi ngụy trang này.
Cũng lười tìm người.
Jeong Jihoon mặt không cảm xúc vỗ mông cậu ta hai cái, để người giúp việc chuẩn bị nước ấm vào bồn tắm, hắn trực tiếp lột sạch quần áo chướng mắt trên người Lee Sanghyeok rồi quăng cậu ta vào.
"Tắm xong đến phòng tôi."
Lee Sanghyeok ngâm mình dưới nước, cơ thể đau nhức vô lực từ từ thả lỏng, cậu không hiểu tại sao nơi này có nhiều phòng ngủ như vậy mà Jeong Jihoon còn bắt cậu tới phòng hắn.
Không cần phim giả thành thật đâu nha.
Nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lee Sanghyeok không dám hỏi, chờ nước ấm lạnh dần cậu mới đột nhiên phát hiện ra: cậu không biết phòng Jeong Jihoon ở đâu!
____
"Tại sao lâu như vậy?"
Jeong Jihoon ngồi trên ghế sofa trước tấm kính cửa sổ sát đất đọc sách, nhìn người đang quấn khăn tắm được quản gia đưa tới, tóc ướt nhẹp đang nhỏ nước, hắn cau mày.
Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng không kiên nhẫn của hắn, cho là Jeong Jihoon đang chê mình chậm chạp, trong lòng chỉ biết trợn trắng mắt, quỷ mới biết cậu tìm quản gia cả nửa ngày, suýt chút nữa lạc đường.
Cậu đột nhiên cảm thấy nhà lớn như này cũng không phải chuyện tốt, quanh co uốn lượn, trống trải không có hơi người.
Tuyệt đối không phải là do cậu không mua nổi.
"Ông chủ Jeong, anh bảo tôi đến có việc gì sao hả?"
Jeong Jihoon đứng dậy đưa cho cậu một tấm thẻ cứng, Lee Sanghyeok nhìn chăm chăm, thế mà lại là thẻ căn cước của cậu, phía trên mặt không một vết xước cho thấy rõ là mới làm.
Theo lý thì người chưa chết, thẻ căn cước và hộ khẩu không thể bị gạch bỏ, nhưng đám người ở tổ chức đấu giá mánh khóe đầy mình, có rất nhiều cách để xóa đi dấu vết tồn tại của một người, đặc biệt là Omega.
Đối với Lee Sanghyeok, thân phận có hay không cũng không có gì quá khác biệt, lúc làm nhiệm vụ sẽ có người sắp xếp cho cậu một thân phận mới.
Hơn nữa xã hội này cho tới nay đối với Omega thật sự mà nói là quá mức hà khắc.
Ví như trường học bình thường đều không nhận Omega, chỉ sợ không cẩn thận phát tình sẽ ảnh hưởng đến Alpha toàn trường, dễ xảy ra chuyện lớn, dĩ nhiên cũng có trường nhận Omega, nó ít đến hiếm hoi, nhưng Lee Sanghyeok cũng không có cơ hội học.
Lee Sanghyeok nhận lấy, tấm thẻ còn lưu lại hơi ấm từ bàn tay Jeong Jihoon.
Không phải nói chờ cậu làm tốt mới giúp cậu khôi phục thân phận sao, chẳng lẽ tối nay cậu biểu hiện rất tốt?
Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của hắn, cậu bỏ đi cái suy đoán này, vẫn là hung dữ như thế.
"Lau khô tóc, sau đó chuẩn bị đi ngủ."
Lee Sanghyeok "ồ" một tiếng, cầm khăn lông khó hiểu, cậu cảm thấy thái độ Jeong Jihoon dường như ôn hòa một chút.
Ít nhất không bởi vì chuyện vừa nãy mình làm trước mặt Jeong phu nhân mà đánh mình.
Cái mông tội nghiệp của cậu cuối cùng cũng giữ lại được một mạng.
Sau khi đã lau khô tóc, Lee Sanghyeok nằm sấp lên giường cảm thấy bụng khó chịu. Hẳn là do mấy ngày không ăn gì, chén cháo bí đỏ hạt kê ăn quá vội vàng lại bị Jeong Jihoon đặt nằm sấp lên đùi, bây giờ tiêu hóa không tốt.
Lee Sanghyeok trở mình xoa bụng, rõ ràng bụng phình lên làm cậu không nhịn được hừ một tiếng.
"Làm sao?" Jeong Jihoon đưa mắt nhìn.
Lee Sanghyeok chớp mắt: "Hơi khó chịu."
Cậu tất nhiên không mong đợi hắn sẽ có phản ứng gì.
Nhưng không ngờ người đàn ông đến gần, bàn tay lớn che lên bụng cậu. Nhớ đến lúc hắn xoa nắn thương tích Lee Sanghyeok khi ở trong xe, lực tay đã nhẹ đi không ít.
Người đàn ông trước sau như cũ mặt không cảm xúc gì, nhưng cậu cảm thấy hơi mê mang.
Cái này sẽ không thật sự phim giả thành thật chứ?
Bầu không khí im lặng đến quỷ dị, lỗ tai Jeong Jihoon cuối cùng cũng lấy lại được thanh tịnh. Chóp mũi đột nhiên ngửi thấy được Pheromone mùi vị dâu như có như không lẩn quẩn trong không khí.
Trong phòng ngủ chỉ có hai người bọn họ, mà Pheromone của Lee Sanghyeok lại không mùi.
Jeong Jihoon nhướng mày một cái, ý thức được chuyện cũng không đơn giản.
Nào ngờ Lee Sanghyeok đang nằm giang tay giang chân kia cười hehe hai tiếng: "Bom tắm nhà anh mùi thơm lắm đúng không!"
"..."
Jeong Jihoon một lần nữa cảm thấy hết nói nổi với ranh con Omega thể chất đặc thù này.
Nhưng đáy lòng vẫn nghĩ sau này có lẽ nên để cho quản gia mua thêm mấy quả bom tắm khác mùi nữa, cho cậu ta mỗi ngày đổi một mùi.
Dạ dày khó chịu của Lee Sanghyeok được tiêu đi không ít, thần kinh căng thẳng được buông lỏng thì cơn buồn ngủ ập tới.
Jeong Jihoon thấy cậu ta cứ thế không quan tâm chuyện gì mà chìm vào trong mộng.
Ừm, ý tưởng vừa nãy có vẻ khả thi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top