3
Bàn tay Jeong Jihoon thật sự không dễ xơi chút nào, ít nhất đánh trên da thịt non nớt mềm mại của Lee Sanghyeok, cho dù cậu đau đến bật khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng xin xỏ, thì bàn tay nặng trĩu trên mông vẫn không hề dừng.
Lee Sanghyeok nức nở, nước mắt rơi lã chã quay đầu lại nhìn, thấy mông mình dưới bàn tay hắn không còn trắng nõn nữa mà đã biến thành một trái đào chín hồng, dù vậy thì... trông vẫn đẹp.
Thấy cậu ta vẫn còn tâm tình suy nghĩ mông lung, Jeong Jihoon đánh càng mạnh hơn, một tay giữ eo, tay kia giơ lên tăng thêm mấy phần lực hung ác quất xuống.
Tiếng gió gào thét bên tai, điều này làm gián đoạn hoàn toàn suy nghĩ của Jeong Jihoon, cậu nhịn không được nhướng nửa người lên gân họng kêu đau, hai tay luống cuống nắm lấy ống quần hắn cùng ga trải giường, hai chân thì cong lên đạp đá loạn xạ.
Jeong Jihoon bị tiếng khóc của cậu ta làm cho đau đầu, hắn chưa từng thấy Omega nào có thể khóc nhiều như vậy, càng không biết xấu hổ gào to không sợ người phòng bên cạnh nghe thấy, mặc dù chỗ này hiệu quả cách âm vô cùng xuất sắc.
Trong tổ chức bán đấu giá cấp cao này, đã từng có vật phẩm bị trừng phạt công khai, thậm chí ở trước mặt vô số quần chúng khán giả bị quất bằng cây roi dài trên khán đài, lấy ánh mắt hoảng sợ cùng phản ứng run rẩy của vật phẩm làm thú vui, thưởng thức âm thanh đau khổ quy phục cầu xin của bọn họ.
Hắn nhìn cũng quen với cảnh tượng đó, cái cảm giác thõa mãn khi nắm sinh mạng nhỏ yếu trong tay, Jeong Jihoon không hề để tâm.
Mặc dù Omega ở đây đã hoàn toàn mất nhân quyền.
Không dễ nhìn thấy một Omega đặc biệt như thế này, tuổi còn nhỏ, tư liệu cho thấy cậu ta chỉ mới 18 tuổi, rõ ràng vừa sợ hãi lại mỏng manh, đánh mấy cái đã bắt đầu khóc, nhưng trong xương cốt lại có một loại tàn nhẫn, đối với người khác cũng đối với chính mình.
Omega có đủ lá gan để cắt bỏ tuyến của mình, hắn chỉ thấy có một.
Jeong Jihoon trong lòng nghĩ, nếu hắn đột nhiên bất tỉnh, Lee Sanghyeok tuyệt đối sẽ không giống các Omega khác run sợ đi thông báo cho nhân viên y tế, cậu ta nhất định sẽ chọn cách bóp chết hắn, hoặc lấy con dao gọt trái cây trên bàn ăn kia, không chút do dự đâm vào tim hắn.
Jeong Jihoon đè một chân của mình lên chân cậu ta, vững vàng kiềm chặt rồi giơ tay hung hăng đánh đủ 50 cái, mông sưng cao, mấy dấu tay chồng lên nhau xuất hiện màu tím nhạt.
Lee Sanghyeok đã khóc không ra nước mắt, tiếng sấm rền cứ đùng đùng phía sau.
Tên này đúng là không có một chút lòng thương hại, uổng công mấy giọt nước mắt chân tình của cậu rơi vô ích, dù sao cũng không đánh động được ông phật này, khốn kiếp, vẫn nên tiết kiệm chút sức lực nghĩ cách thoát thân thì hơn.
Jeong Jihoon bóp mông cậu, cười lạnh: "Vừa rồi giả bộ đủ chưa?"
Lee Sanghyeok lầu bầu: "Đau thật đó, giả bộ cái gì, không tin anh thử xem, đúng là nói thì lúc nào cũng hay."
Jeong Jihoon đột nhiên hơi nghi ngờ nhân sinh, hắn trước đây chỉ cần quét một ánh mắt, người khác sẽ câm như hến, thế mà đối với Omega trước mặt, hắn không có chút lực uy hiếp nào.
Hắn triệt để bị châm lửa giận, sắc mặt Jeong Jihoon đen lại, xốc cậu lên ném trên giường, một lần nữa cầm cây thước gỗ đàn hương bên cạnh, gõ gõ cuối giường:
"Tới đây quỳ xuống."
Lee Sanghyeok đưa tay ra sau xoa mông, nhìn sắc mặt muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, cậu cũng không dám lắm mồm phản nghịch nữa.
Đợi Sanghyeok lề mề nhích tới, Jeong Jihoon siết chặt xương bả vai cậu, giơ thước gỗ đánh ác liệt xuống cặp mông sưng đỏ đau buốt chưa tan.
"Oaaa... aaa!"
Lee Sanghyeok đau đến suýt nữa nhảy dựng lên, nước mắt lại ầm ập rơi xuống. Bàn tay căn bản không thể đọ đẳng cấp với vật này được, cậu cảm giác không chỉ có da thịt mà xương cốt mình cũng đau nhức.
Nếu lúc nãy chỉ là làm nóng người, thì bây giờ hắn mới thật sự bắt đầu lập quy tắc cho cậu.
Giọng Jeong Jihoon lạnh như băng: "Quỳ, thân trên úp sấp, mông nâng cao lên."
Lee Sanghyeok do dự một hồi, đợi cho cây thước áp lên mông nhịp nhịp uy hiếp mới giật mình vội vàng úp sấp xuống. Nhưng tư thế này làm chỗ bí mật bại lộ hoàn toàn trước mắt Jeong Jihoon, tuy da mặt cậu khá dày nhưng cũng không khỏi đỏ mặt tía tai, cả người hiện lên một màu đỏ nhạt.
Ngay lập tức phía sau bị đánh hai thước vô cùng uy tín, vắt lên lằn roi sưng cao trông có vẻ nặng nhất. Lee Sanghyeok đau đến ngón chân cũng co quắp lại, hai cái móng vuốt cào cấu chăn loạn xạ, vô tình chạm phải vết sưng tấy ở lòng bàn tay, cậu cẩn thận lật ngửa tay ra mà hít một hơi.
Jeong Jihoon ấn sống lưng bóng loáng của cậu ta đánh liên tiếp bảy tám thước thật mạnh, không ngoài sự liệu, Lee Sanghyeok oa oa khóc ra tiếng:
"A...ức, xin lỗi, tôi xin lỗi anh, oa... tôi không nên lấy tính mạng uy hiếp anh..."
Jeong Jihoon cau mày, tay nâng lên lại muốn đánh xuống, Lee Sanghyeok giống như đoán trước được đột nhiên cao giọng ngăn lại động tác của hắn, cậu khóc bi thương:
"Mạng tôi là của anh, hu hu tôi không nên làm càng, nhưng tôi sợ mà, bọn họ không cho tôi ăn, không cho tôi uống, còn cho nhiều người ngắm nghía như vậy, vật phẩm cũng có tôn nghiêm chứ, tôi không thể tủi thân sao..."
Jeong Jihoon cẩn thận cân nhắc tính chân thật trong lời nói của cậu ta, hắn cho rằng Omega rất giỏi lươn lẹo trước mặt không đi đóng phim quả là tổn thất lớn cho làng giải trí, nói khóc là khóc, không hề chậm trễ.
Hai thước chậm rãi rơi làm bờ mông bị đập lún xuống, nước mắt Lee Sanghyeok ướt đẫm cả ga giường trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp nhíu lại thành một cục.
Da thịt đỏ lên như cậu ta, đối với Jeong Jihoon mà nói trừng phạt như thế chỉ là món khai vị, rơi vào tay hắn thân thể sẽ như bị mười mấy công cụ thử qua một lượt, sưng cao hai đốt ngón tay, màu sắc loang lỗ tím bầm.
Lee Sanghyeok cảm thấy mình thật sự không thể chịu nổi, m* nó cái tên khốn kiếp, có chết cũng phải chết chung. Cậu mới nảy ra một ý tưởng trong đầu, thì hắn đã nắm gáy cậu xách tới trước tấm cửa sổ to lớn.
Lee Sanghyeok hoảng hốt níu chặt cánh tay hắn: "Đợi, đợi đã!"
Jeong Jihoon làm như không nghe, đem người đẩy đến bên cửa sổ:
"Đứng ngay ngắn, dám động một cái, tôi xách cậu ra ngoài đánh."
Tên chết tiệt, ở đây với ra ngoài có gì khác nhau!
Ngoài cửa sổ chính là ánh đèn sáng chói của sàn đấu giá, trên khán đài có một người đàn ông đang ngược đãi một Omega, sự nhiệt tình và hứng thú của khán giả dưới lầu hiển nhiên đã bùng cháy đến cực điểm.
Chỉ cần có người ngẩng đầu lên nhìn, là có thể thấy Lee Sanghyeok đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, phía sau còn có cái mông lốm đốm xanh đỏ bắt mắt.
Nhưng cậu không biết đây là kính thủy tinh một chiều, có thể bảo vệ hoàn hảo sự riêng tư của khách hàng trong phòng riêng.
Gã đàn ông này thật sự xấu xa, không xem cậu là con người mà. Vừa nãy dù gì còn có một tấm khăn.
Lee Sanghyeok hoàn toàn biến sắc, con ngươi run rẩy không dám nhúc nhích cử động, chỉ có thể òa khóc lớn.
"Không được khóc!"
Đầu Jeong Jihoon sắp nổ đến nơi, hắn nghiêm mặt quát một tiếng.
Lee Sanghyeok buộc bản thân nuốt tiếng khóc xuống, rụt rè lo sợ nhìn hắn:
"Tôi, tôi sợ. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top