22
Ăn lẩu xong Sanghyeok lại buồn ngủ, cậu chui vào chăn bông mê man say giấc. Hắn thấy thế không khỏi có chút lo lắng, hắn gọi điện cho bác sĩ Moon miêu tả tình hình.
Bác sĩ Moon cười ha hả giải thích: "Phản ứng bình thường thôi, tôi đã cho một chút thuốc an thần vào thuốc ức chế để giảm bớt tác dụng phụ ảnh hưởng tới cơ thể cậu ấy. Mấy ngày này sẽ dễ buồn ngủ hơn."
Jeong Jihoon ừm một tiếng: "Cám ơn."
"À đúng rồi, Tướng quân" bác sĩ Moon ngập ngừng.
"Kỳ phát tình tháng này của phu nhân bị trì hoãn, không phải kết thúc, ngài khoảng thời gian này phải chú ý nhiều một chút."
Cúp máy để điện thoại di động xuống, Jeong Jihoon ngồi bên mép giường vuốt ve gương mặt đang ôm chăn ngủ khò khò của Sanghyeok.
Ánh mắt hắn dịu dàng.
Chuyện lần này dường như không ảnh hưởng đến cậu ấy một chút nào, sau khi tỉnh lại cũng không hỏi một câu. Ăn lẩu xong cũng chỉ hỏi ba mẹ hắn có lo lắng cho mình không, rồi vẫn là cái bộ dạng vô tư cà lơ như cũ.
Nhưng như vậy cũng tốt, chuyện còn lại để hắn xử lý là được.
-
Thương tích của Sanghyeok một ngày hai lần sẽ được rửa thuốc và bôi loại thuốc tốt nhất, vết sưng đỏ tấy đã biến mất chỉ còn lại những dấu vết rất nông. Sau ba ngày, vảy máu bong ra để lộ một lớp thịt trắng mềm. Bác sĩ Moon lại kê cho một loại thuốc mới, nói dùng mấy ngày có thể hồi phục như cũ.
Jeong Jihoon ngồi bên cửa sổ đọc sách, Sanghyeok tựa lên đùi hắn cầm cái muỗng nhỏ khoét bánh ngọt ăn, hương bơ ngọt ngào hòa với mùi thơm nồng của rượu Baileys. Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ nhiệt tình sưởi ấm cho thân ảnh đang nằm trên thảm lông của cậu, Sanghyeok nheo mắt hưởng thụ.
Từ hôm tỉnh lại, Jeong phu nhân đã qua đây chăm sóc cho cậu.
Khoảng thời gian này cậu được cái cây to che chở, lại ỷ vào việc đang bị thương Jeong Jihoon sẽ không dám đánh mình, cậu liền bung xõa bản thân thiếu điều bay luôn lên trời.
Cuối cùng, hậu quả của việc hư hỏng ngạo mạn quá đà là bị Jeong Jihoon tránh tầm mắt của Jeong phu nhân, kéo cậu vào phòng tắm đánh cho mấy bàn tay vào mông, âm thanh thanh thúy vang vọng trong không gian chật hẹp, hắn cố ý thấp giọng cảnh cáo:
"Còn không đàng hoàng, chờ mẹ về thì ba ngày sau em cũng đừng hòng nằm thẳng."
Lee Sanghyeok không những không sợ, còn ra vẻ đáng thương cãi lại:
"Dù sao lưng em bị thương cũng không nằm thẳng được."
Nghe thế trái tim sắt đá của Jeong Jihoon mềm nhũn xuống.
Jeong phu nhân cũng không ở lại quá lâu, sau khi thấy Sanghyeok không còn gì đáng ngại nàng tạm biệt đi về, không làm phiền cuộc sống vợ chồng bọn họ.
Cây đại thụ chắn gió đã bị bật gốc, Sanghyeok quả nhiên biết điều hơn rất nhiều, ít nhất cũng sẽ giả bộ ngoan ngoãn trước mặt Jeong Jihoon.
Bầu không khí thật yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giở trang sách, hắn một tay sờ mái tóc xoăn ngắn xõa tung mềm mại của cậu, ánh mắt lơ đãng, tầm nhìn lướt qua kẽ hở giữa trang sách và ngón tay bắt gặp một đôi mắt to tròn đang nhìn mình.
Sanghyeok vẫn đang len lén quan sát hắn, đường cong sắc bén nghiêm nghị lạnh lùng trên gương mặt người đàn ông khiến cậu vô thức dừng động tác đưa bánh ngọt vào miệng.
Bị Jeong Jihoon phát hiện, cậu chớp chớp mắt, vô cùng hào phóng khen một câu:
"Anh rất đẹp trai đó ông chủ Jeong, chẳng trách trước đây muốn kết hôn giả với em, chắc nhiều người muốn kết hôn với anh lắm."
Jeong Jihoon không nghĩ tới cậu lại nói chuyện này, đúng là hắn thấy cực kì phiền phức khi bị giục cưới, mà ranh con Omega vô cùng đặc biệt này lại vô tình lọt vào tầm mắt lúc ấy.
Đăng kí giấy kết hôn cũng chỉ làm qua loa cho Jeong phu nhân, nhưng quá trình cùng kết quả là thứ hắn không thể ngờ đến được.
Lee Sanghyeok là bất ngờ mà số phận mang đến cho hắn.
Vừa có thể mềm mại khôn khéo giống như một con mèo, vừa có thể xảo quyệt như hồ ly, còn có thể quả quyết sát phạt như lưỡi dao sắc bén.
Jeong Jihoon đang muốn đáp lại thì thấy chân mày Sanghyeok nhíu lên, bằng mắt thường có thể thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cậu đang ửng đỏ một cách bất thường.
Hắn cho là nhóc con lại phát sốt nên đưa mu bàn tay dò xét trán Sanghyeok, lại sờ sờ gò má, lúc này Jeong Jihoon mới phát hiện cả người cậu nóng ran như cái lò sưởi nhỏ.
Tai Sanghyeok ù đi, cảm giác choáng váng cùng cơn xao động quen thuộc lại ập đến, thứ duy nhất cậu rõ ràng lúc này là trái tim đang đập cuồng loạn trong cơ thể.
Cậu khó chịu nghẹn ngào một tiếng, nhưng tới tai Jeong Jihoon nghe như tiếng rên rỉ nỉ non, ánh mắt hắn khẽ động, đưa tay luồn dưới nách cùng đầu gối PSanghyeok bế cậu lên.
Nghĩ đến câu bộc bạch thẳng thắn của Sanghyeok trong phòng tắm mấy ngày trước, hắn cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át, dưới nụ hôn thâm tình nóng bỏng, hắn kìm lại ngón tay đang không muốn an phận.
Âm thanh "thình thịch" trong lồng ngực Sanghyeok, cả người nóng lên mềm nhũn như một con búp bê không xương. Trong ý thức bị phân mảnh, cậu cảm giác được người đàn ông đang khuỵu gối vào giữa hai đùi mình, cảm giác mình đang chìm nổi trong tình dục không cách nào kiềm chế được.
"Kia, ông chủ Jeong... Hay là chúng ta để lần sau đi..." Âm thanh run rẩy, nghe càng giống như ngượng ngùng rõ muốn còn làm bộ chối từ.
Jeong Jihoon cười nói: "Được."
"..."
Cậu không ngờ sẽ nhận được câu trả lời vừa đơn giản lại dứt khoát như thế, khuôn mặt Sanghyeok trong nháy mắt sụp đổ, ông đây chẳng qua dè đặt một chút, tên khốn kiếp mặt người dạ thú anh trước kia chạy đi đâu rồi??
Jeong Jihoon không khỏi bật cười khi nhìn thấy bộ mặt bực bội của cậu. Quả nhiên hắn dừng lại động tác, làm bộ dáng cấm dục vô cùng đứng đắn nghiêng người ngồi bên mép giường, lẳng lặng chờ đợi.
Bỗng một ngón tay mềm mại như ngọc khều ống tay áo hắn, Jeong Jihoon cúi đầu thuận theo ngón tay nhìn đến hốc mắt ửng đỏ cùng ánh mắt mê ly diễm lệ của Lee Sanghyeok.
"Ông chủ Jeong."
"Hửm?"
Sanghyeok thấy hắn nhếch mày làm vẻ bình thản nhàn nhã không màng dục vọng, nhìn cũng biết là đang ác ý trêu chọc mình.
Gã Alpha này thật quá đáng lắm rồi!!!
Cuối cùng vẫn là Sanghyeok không nhịn được cắn răng nghiến lợi oán hận nói:
"Chờ gì chứ! Nhanh lên đi! Hay là "cái kia" của anh không được!"
Jeong Jihoon nhếch khóe môi, lúc này mới vươn tay vòng qua cái eo thon nhỏ nâng người cậu lên ấn vào ngực mình, hai người dính sát vào nhau, ngón tay di chuyển đến nhụy hoa e ấp bên trong hai luồng thịt mềm mại của Sanghyeok, ghé vào bên tai cậu thấp giọng mê hoặc nói:
"Nếu phu nhân đã gấp gáp như vậy, vi phu chỉ có thể cung kính không bằng tuân lệnh."
Sanghyeok không cam lòng gặm lên môi hắn: "Con người anh sao lại đáng ghét đáng ghét như thế."
Ngón tay từng chút từng chút chậm rãi thâm dò khếch trương, hô hấp Sanghyeok bỗng nhanh hơn, cậu không dễ gì đè cái cảm giác kỳ quái khó nhịn nhưng lại vui thích này xuống. Cúi đầu nhìn thấy tiểu Jihoon cứng rắn thô to, cậu nhất thời sợ hãi:
"Không được, thôi đi thôi đi, lần sau lại tới, em phải chuẩn bị tinh thần."
Jeong Jihoon nâng mông cậu cười nhẹ một tiếng: "Muộn rồi."
Cơ thể Jeong Jihoon lúc này cũng phát nóng, Pheromone tuyết sam quyện cùng mùi cỏ xanh sương sớm vô cùng nhạt nhẽo tràn ngập cả căn phòng, vật kia đứng yên chưa động, hai cánh tay Sanghyeok ôm chặt cổ hắn, người như nhũn ra, khóc hu hu cả kinh kêu lên: "Đau, hu hu, anh đi ra một chút."
Bên trong trơn nhẵn lại chặt chẽ ấm áp, thấy Sanghyeok trong ngực đang rơm rớm nước mắt, hắn rút ra một chút.
Lee Sanghyeok vùi mặt vào cổ hắn nghẹn ngào, bắt đầu nửa đường bỏ cuộc:
"Tại sao lại đau như vậy, không muốn nữa hu hu, không muốn."
Jeong Jihoon tất nhiên sẽ không bỏ qua cho cậu, hắn ôm chặt Sanghyeok trong ngực, một lần nữa tiến sâu vào, dịu dàng trấn an nói:
"Lần đầu tiên là như vậy, Sanghyeokie nói nhỏ thôi, nhóm người chú Han đều ở bên ngoài."
Tên Alpha đáng hận vào lúc này còn lấy chú Han ra hù dọa mình.
Lee Sanghyeok gồng đến mức muốn nổ tung, nào còn để ý hiệu quả cách âm của bức tường, cậu trợn con mắt to tròn nhìn hắn, chảy nước mắt lớn tiếng tố cáo:
"Ông chủ Jeong, anh thật sự xấu xa lắm... HU HU."
Jeong Jihoon vui vẻ tiếp nhận: "Ừ, Alpha không thể không được."
Jeong Jihoon đã cấm dục nhiều năm như vậy, Lee Sanghyeok lần này bị hắn chơi đến không còn sức lực, mệt lả nằm trên ngực hắn thở hổn hển.
Jeong Jihoon xoa tóc cậu, đáy mắt ngập tràn ái tình cùng thương tiếc: "Sanghyeokie"Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu
Lee Sanghyeok lười đáp lại hắn, cậu nghỉ ngơi một hồi mới đổi tư thế nằm sấp, tay mò tới vật giữa hai chân Jeong Jihoon chỉ trích: "Em cảm thấy anh phải bồi thường tinh thần và thể chất cho em..."
Lời còn chưa dứt, cậu cảm thấy vật trong tay mình lại cứng rắn đứng lên.
"..."
Omega hiển nhiên không ngờ sẽ có loại chuyện này.
Ngay sau đó Sanghyeok không còn đường phản kháng bị Jeong Jihoon xoay mình đè dưới thân dễ như trở bàn tay, hai cái móng vuốt siết chặt chăn chờ đợi lượt công kích tình yêu thứ hai, cậu mếu máo khóc không ra nước mắt: "Khốn kiếp, anh khi dễ người khác quá rồi..."Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu
Jeong Jihoon cúi người hôn lên gáy cậu, dịu dàng: "Vậy anh sẽ cố gắng bồi thường cho em."
Hậu quả của việc chơi bời quá độ là Sanghyeok giống như một cục bùn nhão nằm bẹp người, được Jeong Jihoon thõa mãn ôm vào phòng tắm.
Rúc trong làn nước ấm có mùi dâu tây, cậu vô lực vỗ nước, tuyến trên gáy bị cắn biểu thị thành công cho dấu ấn cả đời, nhưng trong quá trình đó thì hai mắt cậu đã khóc sưng thành hai quả óc chó.
Jeong Jihoon ngồi xổm một bên mở miệng nói: "Ngày mai..."
"Ngày mai không muốn!"
Biết cậu bị mình dày vò đến sợ, Jeong Jihoon buồn cười nhếch mày: "Bệnh cảm khỏi rồi, ngày mai thưởng cho em một cây kem."
Dưỡng thương dưỡng bệnh đã nhiều ngày, đây là lần đầu tiên hắn chủ động cho cậu ăn kem, Sanghyeok lúc này mới hài lòng lầu bầu: "Cái này còn được."
Jeong Jihoon nhéo một cái lên gương mặt mềm mại: "Nhưng còn nhớ lúc trước chúng ta đã nói gì không?"
Sanghyeok ghét nhất bị hỏi như vậy, bởi vì chẳng có lần nào có chuyện gì tốt, trong nhận biết của cậu thì câu này và bị đánh có liên quan đến nhau. Cậu quyết định giả bộ mắt điếc tai ngơ, cắn chặt hàm răng không lên tiếng.
Nước ấm đã hơi lạnh, ngâm được một lúc Jeong Jihoon vớt cậu từ dưới nước lên quấn chặt trong khăn tắm, vỗ nhẹ mông cậu hai cái, thanh âm lộ ra ý trêu chọc: "Qua hai ngày nữa sẽ tính sổ."
Lee Sanghyeok lập tức trợn mắt nhìn, tức giận đến giương nanh múa vuốt: "Ly hôn, chúng ta ly hôn!"
(⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top