15
Mặc dù Sanghyeok chỉ nói bánh bao súp, nhưng phòng bếp vẫn làm rất nhiều loại điểm tâm khác nhau. Cậu có cảm giác thèm ăn hiếm thấy, hai má nhai đến phồng lên giống như người bị ngược đãi bỏ đói ba ngày.
Jeong Jihoon thấy cậu đã ăn gần xong liền kêu người dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn.
Lee Sanghyeok chưa thỏa mãn liếm liếm môi dưới, thấy ánh mắt điềm tĩnh của hắn đang nhìn mình, cậu không chút do dự mà hào phóng giao lưu ánh mắt với hắn, sau đó bất thình lình hắt xì một cái.
Jeong Jihoon nhếch khóe môi vươn tay bóp gương mặt mịn màn trắng nõn, chẳng trách bế lên nặng tay hơn trước, xem ra mấy ngày nay đã được nuôi mập lên một chút.
Lee Sanghyeok cảm thấy ông chủ Jeong thật sự khác rất nhiều so với trước đây. Đặc biệt là ánh mắt khi nhìn cậu nhu hòa đi rất nhiều, như tràn đầy gió xuân trong lành trong cái vẻ điềm tĩnh dửng dưng ấy.
Loại hiện tượng mà cậu không hiểu cũng như không biết rõ lí do, cậu sẽ xếp nó vào một dạng đột biến gien.
Jeong Jihoon đột biến gien đã thay một thân quân phục, sau đó vươn cánh tay dài kéo cậu qua, cúi đầu nhìn Omega đang giả vờ ngoan ngoãn.
Vẻ mặt trầm xuống cực kỳ nghiêm túc: "Không cho phép em chạy lung tung khắp nơi, nghe không?"
Không cẩn thận đụng đến cái mông đau, Sanghyeok cau có khuôn mặt nhỏ nhắn rít lên một tiếng, càu nhàu:
"Biết rồi biết rồi."
Jeong Jihoon bất lực nhìn thái độ qua loa có lệ của cậu, hắn luôn nghĩ tại sao nhóc Omega vừa yếu ớt vừa sợ hãi vừa tác quai tác quái vừa thích khóc này lại không sợ hắn. Nhưng một mặt lại cảm thấy vui mừng vì cậu không giống người khác.
Hắn không cần một Jeong phu nhân luôn im lặng sợ hãi khi nhìn thấy hắn.
Jeong Jihoon không khỏi thở dài trong lòng, thật là một nhóc con "được chiều mà kiêu."
"Không nghe lời, coi chừng cái mông của em." Hắn xoa đầu cậu.
Sau khi đe dọa và cảnh cáo, Jeong Jihoon mới xoay người ra cửa lên xe, Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn theo chiếc xe nhỏ màu đen lao đi như ảo ảnh dưới ánh mặt trời ấm áp, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt.
Trong lòng bỗng có một tia mất mát không rõ lí do mà cậu cũng không phát giác được. Vừa xoa mông trở về phòng ngủ, cảm giác được quần là một thứ phiền phức chỉ tổ cọ xát thêm đau, Sanghyeok dứt khoát cởi sạch sau đó nặng nề thả người vào ổ chăn mềm mại.
____
Đây đã là lần thứ ba hắn thất thần nhìn điện thoại di dộng.
Son Siwoo bất lực gõ gõ mặt bàn kéo suy nghĩ của hắn trở về, buồn cười nói:
"Jeong tướng quân, có thể nghiêm túc hơn được không, không thấy vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của đám tân binh trong buổi huấn luyện sáng nay sao?"
Jeong Jihoon mặt không thay đổi, đặt điện thoại xuống:
"Không thấy mấy khuôn mặt trắng bệch, lòng mày không thoải mái hay gì?"
Tân binh trước khi vào doanh trại ít nhiều đã nghe được vài tiếng vang về vị Trung tướng này, từ những tiếng xấu bên ngoài bọn họ phát họa ra trong đầu một người vẻ ngoài dữ tợn hung ác.
Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ai cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc "có phải tin đồn có hiểu lầm gì không?", nhưng rất nhanh Jeong Jihoon liền không phụ sự mong đợi của mọi người mà đập đổ hình tượng vừa được thiếp lập nên trong đầu đám người mới.
Đối với sự kiêu căng hưng phấn của tân binh, cần phải có ý chí sắt thép mới mau chóng mài nhẵn những góc cạnh của bọn họ, mới biết được đó là cát sỏi hay ngọc quý.
Jeong Jihoon đôi lúc huấn luyện binh lính không nương tay nhân từ chút nào, hắn đủ lạnh lùng và nghiêm khắc.
Nếu mạnh mẽ so sánh thì Son Siwoo ôn hoà hơn nhiều.
Son Siwoo đứng dựa lưng vào tường, khuôn mặt thanh tú nhưng không hề hiền lành, đôi mắt anh tuấn của y nhìn Jeong Jihoon bất lực hết chỗ nói, như nghĩ đến chuyện gì y lại nói:
"Chuyện sáng hôm trước mày nhờ tao, tao đã dập xuống hết rồi."
"Cám ơn."
"Park HaeSung mặc dù có chết cũng không đáng tiếc, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh nhúng tay vào chuyện của Quốc hội, huống chi Tổng thống đã để ý đến án mạng này."
Y cười một tiếng, "Hung thủ đó có liên quan đến mày sao?"
Jeong Jihoon liếc nhìn một cái, lãnh đạm nói: "Có."
Son Siwoo nhíu mày, nhìn ánh mắt của hắn lại bị điện thoại di động hấp dẫn đi, chân mày hơi chau lại đang giãn ra hiếm thấy, đuôi mắt hiện lên ý cười.
Cảnh tượng này khiến người khác phải chấn động không khác gì nhìn thấy heo nái leo cây, cây sắt nở hoa.
Y há hốc mồm, không nói nên lời.
Trên màn hình điện thoại là tin nhắn quản gia vừa gửi tới:
[ Lee thiếu gia trưa hôm nay ăn thêm một bát cơm và nửa bát canh sườn ngô. ]
Jeong Jihoon không khỏi nghĩ trong đầu hóa ra Lee Sanghyeok đã mập lên nhờ thế.
Nhưng mà mập hơn cũng tốt, ôm lên mềm mại núng nính.
Phía trên cũng là tin nhắn của quản gia:
[ Sau khi Ngài đi Lee thiếu gia lại ngủ thêm một giấc, tỉnh lại nhân lúc tôi không chú ý đã lén lấy hai cây kem trong tủ lạnh, một cây vị xoài và một cây vị sữa bò. ]
Chú Han đại khái cũng không có chuyện gì làm, ông liền liệt kê một danh sách chi tiết về những gì Sanghyeok đã làm sau khi hắn rời đi.
Quả nhiên không làm trái lời thì không phải Lee Sanghyeok, hoàn toàn xem lời hắn nói như gió thoảng ngoài tai.
Jeong Jihoon trả lời bên dưới:
[ Khóa tủ kem lại, một ngày chỉ cho ăn nhiều nhất một cây. ]
Tin nhắn trả lời sau đó nửa tiếng:
[ Lee thiếu gia rất không vui, cậu ấy nói Ngài là đồ nhỏ mọn. ]
Jeong Jihoon thản nhiên tiếp nhận, không chỉ nhỏ mọn, nếu ăn nhiều đau bụng hắn còn có thể bạo lực.
Cất điện thoại di động đi, hắn ngẩng đầu thấy biểu cảm quái dị trên mặt Siwoo.
Son Siwoo đặt nắm tay lên miệng ho nhẹ hai tiếng: "Đúng rồi Jeong Jihoon, người vợ mới cưới của mày rốt cuộc là ai vậy?"
Jeong Jihoon cười một tiếng: "Một tiểu hồ ly không biết nghe lời."
"..."
Hôm nay nhận thức của y về Jeong Jihoon đã được update lên rất nhiều so với trước đây, Son Siwoo thiếu chút nữa ói một trận vì cái nickname thân mật này phát ra từ miệng hắn, toàn thân chấn động đến nổi da gà.
-
Buổi chiều hắn mới vừa kết thúc huấn luyện, lại nhận được tin nhắn quản gia gửi tới:
[ Lee thiếu gia đột nhiên phát sốt, tôi mời bác sĩ Moon đến tiêm thuốc hạ sốt nhưng cậu ấy không chịu. Tướng quân, nên làm sao đây? ]
Jeong Jihoon nhíu mày một cái, nhặt áo khoác đang đặt trên ghế dựa, cong ngón tay nhanh chóng gửi một hàng chữ:
[ Tôi trở về ngay. ]
Mấy ngày nay tần suất chạy đi chạy về giữa nhà và doanh trại cao hơn trước đây rất nhiều.
Tất cả đều bởi vì Lee Sanghyeok, cứ không ở dưới mí mắt hắn là có chuyện. Jeong Jihoon vừa lái xe vừa nghĩ đến việc buộc cậu ta ở bên người.
Thời gian di chuyển rút ngắn còn một nửa, Jeong Jihoon vừa bước vào nhà, bác sĩ Moon đã chào hỏi và giải thích nguyên nhân gây bệnh:
"Tướng quân, phu nhân là do tiêm cùng lúc cả thuốc ngăn chặn và ức chế Pheromone nên hệ miễn dịch suy yếu, lại bị cảm lạnh nên gây sốt."
Sắc mặt Jeong Jihoon trầm xuống, hắn rõ ràng nguyên nhân Sanghyeok bị cảm lạnh.
Tối hôm trước còn ôm cái mông trần nhảy lên nhảy xuống, trốn ở gầm giường lạnh như băng quá lâu, hôm nay còn ăn trộm hai cây kem.
Giày vò như vậy không bị bệnh mới lạ.
Đối với những "thành tựu vĩ đại" này, đương sự bày tỏ vẻ mặt hết sức vô tội.
Lee Sanghyeok nằm một cục trên giường, toàn thân vô lực đau nhức, da thịt trắng noãn sốt đến ửng hồng. Jeong Jihoon lấy mu bàn tay áp lên vầng trán mịn màng của cậu, nóng như thiêu đốt.
Sanghyeok khó chịu trừng mắt: "Ông chủ Jeong, sao anh lại quay về?"
Jeong Jihoon không đáp, hắn đè giọng hỏi: "Tại sao không tiêm thuốc?"
Sợ đau là một, hai là mông cậu còn sưng, bị người khác nhìn quá mất mặt, rồi toàn thế giới này sẽ biết Sanghyeok cậu bị Jeong Jihoon đánh mông.
Lee Sanghyeok nghĩ đến đây liền tức lên, trở mình:
"Tôi ngủ một giấc là khỏe, cảm lạnh một chút thôi, không cần tiêm thuốc."
Hắn đem người lật lại, cương quyết nói: "Không được."
Thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc như thế, Sanghyeok không khỏi sợ hãi, thấp giọng hừ hừ nói: "Tôi thấy kim sẽ ngất xỉu."
Jeong Jihoon buồn cười: "Vậy tôi che mắt em lại."
Mắt Sanghyeok ngân ngấn nước, lại nhìn thấy bác sĩ Moon bắt đầu loay hoay với lọ thuốc, lòng không khỏi khẩn trường liền nóng nảy lên:
"Sao anh cứ như thế, tôi không tiêm thuốc!"
Đàm phán hoàn toàn thất bại, Jeong Jihoon ôm nửa người Sanghyeok ngồi ở mép giường. Bị cưỡng ép ôm lấy, cậu lập tức hốt hoảng đạp chân giãy giụa.
Jeong Jihoon biết cậu khó chịu tức giận là điều rất bình thường, hắn cũng không cáu, chỉ sợ mình làm cậu bị đau nên nhẹ nhàng áp chặt tấm lưng Sanghyeok vào lồng ngực mình.
Lee Sanghyeok tức giận thở hổn hển, lại sợ đến muốn khóc.
Quần ngủ bị kéo xuống một chút, lộ ra bờ mông hơi sưng xanh. Bác sĩ Moon điềm tĩnh lấy bông gòn bôi thuốc sát trùng cho cậu, hơi lạnh của cồn làm Sanghyeok khó chịu, cả người cũng căng lên.
"Lee thiếu gia, thả lỏng một chút, lập tức xong ngay thôi."
Tim đập thình thịch, nhưng cái ôm ấm áp nơi lồng ngực vững chải của Jeong Jihoon vô cùng an toàn. Chóp mũi phảng phất mùi Pheromone tuyết sam của hắn làm cậu bình tĩnh lại, giống như con thú nhỏ nấc lên hai tiếng.
Đầu kim bén nhọn đâm vào, ngay sau đó là cảm giác đau nhức cuốn lấy toàn thân, cậu giật chân nhưng bị Jeong Jihoon nhấc lên kiềm chặt không thể động đậy.
Cả quá trình diễn ra đau khổ và suôn sẻ.
Bác sĩ Moon ra ngoài nói chuyện với quản gia về những lưu ý sau đó và hướng dẫn sử dụng thuốc. Jeong Jihoon giúp cậu xoa chỗ tiêm, lại vỗ một cái lên đầu cậu, buồn cười nói:
"Đau có chút xíu mà cũng sợ, xem ra nghiệp vụ sát thủ của em không được ổn cho lắm."
Sanghyeok đang ỉu xìu rúc trong ngực hắn, nghe vậy không cam lòng yếu thế giận dữ nói:
"Anh đúng là quá đáng! Anh chỉ biết ăn hiếp tôi!"
Nói xong nắm lấy bắp đùi hắn, cách một tầng quân phục hung hăng cúi đầu cắn một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top