Chương 1:gặp lại
Trong đêm thanh vắng ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào phòng của một cô gái 17 tuổi. Trên giương mặt thanh tú ấy là những giọt mồ hôi và cả nước mắt cô gái ấy là Tô An. Cô mơ thấy mẹ cô nằm giữa vũng máu tiếng xe cứu thương kêu ing ỏi máu ở mẹ cô tuôn ra rất nhiều chạm đến chân cô nó đang dần nhấn chìm cô. Bây giờ xung quanh cô toàn là máu rất nhiều rất nhiều. Cô hét lên và bật dậy ngồi trên giường trên giương mặt mang nét sợ hãi đến tuột cùng. Cô nhìn những vì sao ở ngoài cửa sổ tự hỏi 'có phải mẹ cô cũng đang nhìn cô không? ' Lúc còn nhỏ mẹ cô kể những ai sau khi chết đi họ sẽ trở thành các vì sao. Họ luôn ở trên cao nhìn xuống và bảo vệ những người thân của họ. Tô An nước mắt tuôn trào cô đứng dậy bước đến tủ sách lấy ra một cái hộp. Cô nhẹ nhàng mở nó ra bên trong là những tấm hình đã ngã màu hai bên mép ảnh còn hơi phai màu chứng tỏ người cất giữ nó luôn vuốt ve tấm ảnh. Trong ảnh hiện ra một chân dung của người con gái thanh lệ ăn ặc giản dị. Trên tay cô gái là một bé gái khoảng chừng 1 tuổi với đôi má phúng phính trên tay đang cầm bình sữa. Mắt nhìn vào ống kính miệng nhỏ cười cười chảy cả nước dãi. Tô An nhìn một lúc rồi bỏ các tấm ảnh vào trong hộp cất cẩn thận rồi mới đi lại giường nằm xuống. Nghĩ thấy nếu cô thức có khả năng mai không thể về nước nên cô nhắm mắt cố gắng để quay lại giấc ngủ. Khoảng 4 tiếng sau tiếng chuông báo thức vang lên. Tô An từ từ mở mắt nhìn vào đồng hồ điểm 6:30 cô mệt mỏi bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Chuẩn bị ra sân bay về nước. Bởi vì năm 13 tuổi cô nhìn thấy người mẹ của mình chết ngay trước mắt. Nên cô bị mắc chứng sợ máu nặng. Ba cô phải bỏ công việc trong nước để đem cô sang mĩ chữa trị. Hai năm nay tình hình bệnh của cô đỡ hơn nên ba cô cho cô về nước. Cô trốn tránh một lúc nhưng không thể trốn cả đời quay về nước cũng là về với quê hương với tuổi thơ và...về với người mẹ đã mất của cô. Lên máy bay cô thực sự rất mệt mỏi bên cạnh cô là một cậu con trai cũng tầm 17 tuổi như cô. Cô không thể thấy rõ mặt cậu ta. Vì cậu ta đeo kính đen to bằng nửa mặt nhìn phong thái ấy cô có thể kết luận đây là tên mắc bệnh lạnh lùng. Cô cũng chả rảnh mà soi người ta nên mau chóng chìm vào giấc ngủ. Đến lúc nghe tiếng chị tiếp viên hàng không thông báo đã đến nơi cô mới tỉnh giấc. Lúc mở mắt ra một khuôn mặt xa lạ đập vào mắt cô. Cô ngây người góc nghiêng của chàng trai này rất đẹp có thể nói là không góc chết.
"Cô ngắm đủ chưa? "Chàng trai kia cất giọng trầm trầm nghe rất êm tai. Nhưng trong câu nói đó chứa lượng hàn khí rất cao. Lúc này cô sực tỉnh cô đang dựa vào vai người ta. Theo phải xạ cô lùi ra sau thầm mắng bản thân mình một câu. Nhưng mà cô vẫn tự nhủ đôi vai của chàng trai này rất rộng.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi tôi không có ý đâu" cô cúi thấp đầu nhận lỗi như đứa trẻ phạm lỗi bị phạt. Khuôn mặt theo đó mà ửng hồng. Làm cho chàng trai kế bên phải phá khuôn mặt lạnh mà vẽ nụ cười trên đôi môi mỏng. Cô ngước nhìn người bên cạnh có phần mất hồn vì nụ cười. Khi máy bay vừa hạ cánh cửa mở ra cô không nói gì chạy đi luôn. Để lại một chàng trai vẻ mặt gian xảo nhìn cô với ánh mắt thích thú. Hiện tại cô thấy rất xấu hổ giọng nói của chàng trai kia cứ văng vẳng bên tai cô làm mặt cô càng đỏ thêm vốn dĩ da mặt coi rất mỏng rất nhanh đã đỏ ửng như quả cà chua. Cô kéo chiếc vali của mình ra ngoài định tìm taxi để về thì thấy một chàng trai với mái tóc đen mặc chiếc áo phông trắng với quần jean đen mài rách phần đầu gối. Không ai khác chính là Từ Minh. Từ Minh là thanh mai trúc mã của cô.
"Tô An" Từ Minh gọi to tên cô. Cô còn nhớ lúc nhỏ cậu bạn này luôn bám lấy cô. Nhiều lúc cô thường trêu là cái đuôi nhỏ của cô. Nhìn cậu bạn thân năm nào của mình, bây giờ không còn đôi má phúng phính nữa. Thay vào đó là một chàng trai tuổi 17 chững chạc với vẻ điển trai đầy nam tính. Mới đó mà thời gian trôi nhanh thật. Từ Minh mỉm cười rồi chạy lại ôm lấy cô vào lòng.
"Tô An, mình nhớ cậu lắm! 4 năm rồi mình nhớ cậu lắm đó. Nếu không phải năm đó mình... " Từ Minh ôm Tô An thật chặt như sợ cô trốn khỏi vòng tay của cậu. Giọng cậu run run khi nhắc về chuyện xưa. Tô An vỗ vào lưng cậu như một lời an ủi.
"Từ Minh, chuyện xưa qua rồi đừng nhớ lại nữa cứ cho nó qua đi. Mình nhớ cậu lắm! Để xem cậu cao hơn tớ không nào?! " Tô An buông Từ Minh ra xoay cậu mấy vòng. Bây giờ cô mới để ý cậu đã cao hơn cô hẳn một cái đâu bây giờ may ra cô chỉ cao đến vai cậu.
"Cậu nói gì cơ ?! Nhìn cậu giờ còn phải ngước nhìn tớ ấy chứ. Chúng ta về nhà thôi" Từ Minh cười lớn, tay phải của cậu nắm lấy vali trong tay cô kéo đi còn tay trái khoác vai cô.
"Cậu nói gì chúng ta về nhà? Ai về nhà vói cậu cơ? Tớ không thèm à nghe! " Tô An vừa nói vừa thọt lét cậu
"Ấy đừng chọc tớ" Từ Minh vui vẻ cười đùa. Hai người ra bắt taxi về trên khi Từ Minh vừa lên xe Tô An hỏi
"Sao biết tớ về mà ra đón vậy? "
"Tớ hỏi bác Tô, lúc tối bác gọi bảo vì công ty có chuyện đột xuất nên sai tớ đi đón cậu"Từ Minh nhẹ nhàng giải thích. Ba mẹ của cô là bạn thân của ba mẹ Từ Minh. Nên nhà của Tô An và Từ Minh chỉ ngăn cách bằng một bức tường tầm đến ngang hông Tô An. Ba mẹ của Từ Minh luôn xem cô như con gái mà đối đãi. Về nhà ở đây là cất đồ đạc ở nhà mình rồi sang nhà Từ Minh dùng cơm. Lúc cô về đến nhà thì ba mẹ Từ Minh đã đứng sẵn ngoài cổng chờ cô. Cô vừa đặt chân xuống cô Từ đã chạy lại nắm lấy tay cô còn chú Từ phụ Từ Minh đem đồ cô vào nhà.
"Con chào cô chú ạ" Tô An cất tiếng chào
"Tô An để cô xem nào" cô Từ xoay cô mấy vòng rồi thở dài.
"Cái bà này! con bé vừa mới từ máy bay xuống bà xoay nó thế nó không ngất mới lạ" ông Từ cất giọng khuyên vợ mình.
"Con xem đã gầy đến mức này rồi! Mẹ con mà biết chắc đau lòng lắm" cô Từ ôm cô một cái rồi rồi lắc đầu nước mắt tuôn trào khi nghĩ đến người bạn thân xấu số của mình.
"Khóc cái gì! Vào ăn cơm thôi cháu! " chú Từ nhìn hai cô cháu nói. Cô theo chân cô chú vào nhà. Nhà cô chú không có gì thay đổi nhiều lắm. Bữa cơm ấm cúng của cô chú Từ phải rất lâu lắm rồi cô mới được thưởng thức lại. Trong tiềm thức của cô cơm của cô Từ nấu rất ngon. Lần này trở về, ngồi trước mâm cơm cô lại nhớ về gia đình mình. Trước kia mẹ cô không biết nấu cơm thường sẽ dẫn cô sang nhà cô Từ ăn ké khi ba không ở nhà dần dần trở thành thói quen của mẹ và cô. Cô thoát khỏi miền kí ức nhìn cô Từ đang xới cơm lấy cho cô một bát đầy. Cô vui vẻ nhận lấy
"Cảm ơn cô ạ! Con mời cô chú dùng cơm" Tô An mỉm cười nói
"Con mời ba mẹ ăn cơm " Từ Minh cất giọng vui vẻ gắp cho cô một miếng thịt sườn
"Ăn đi cho cao như tớ"Từ Minh nói, cậu vừa nói xong đã bị chú Tô đánh cho một cái vào tay
"Sao đánh con? "Từ Minh uất ức nói
"Nói nữa ta đánh cho giờ " chú Từ mắng
"An Nhi con ăn một miếng đi" cô Từ gắp một con tôm cho cô
"Con cảm ơn cô" Tô An nhẹ giọng nói
"Mẹ con cũng muốn một con tôm"Từ Minh làm nũng
"Có tay có chân tự gắp mà ăn" cô Từ nói làm cô tí nữa là cười thành tiếng
"Riết rồi không biết con là con ruột hay con nhặt nữa "Từ Minh lẩm bẩm trong miệng
"Nói gì đó? " cô Từ lườm Từ Minh
"Con nói gì đó"Từ Minh cư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top