Phần Truyện Không đề
Nó lang thang một mình trên con đường này không biết bao nhiêu lần, thường là sau mỗi lần chứng kiến cảnh ba hành hạ và đánh đập mẹ. Nó , ước gì mình có thể đủ sức mạnh để đỡ đòn giúp mẹ và bảo vệ mẹ. Hôm nay, đang lang thang lại con đường này cũng là nó, cũng là con bé với đôi mắt buồn sâu thăm thẳm đấy thôi nhưng nó không còn mau nhanh nước mắt, chỉ biết khóc, lấy tay quệt ngang nước mũi nữa. Ít nhất nó đã có thể dùng đôi bàn tay nhỏ bé ấy đẩy chiếc xe lăn cùng mẹ dạo mát vào một buổi chiều yên bình như thế này.
- Mẹ , mẹ mệt chưa. Mình nghỉ nhé. Con thấy chỗ này lý tưởng để mẹ nghỉ ngơi rồi đấy?
Bà cụ với gương mặt phúc hậu gật gù mỉm cười. Tay phải bà nắm lấy tay nó thật chặt.
Biết bao nhiêu lần nó tự hỏi mình có thể sẽ quay lại con đường này lần nào nữa không. Nếu như, với người khác đó là con đường về nhà, về tổ ấm có đầy đủ ba và mẹ thì với nó, đó là con đường nó muốn quên đi nhất nhưng không thể nào quên được. Là kí ức , sao ta có thể quên chứ. Càng cố quên trong tim nó cảm thấy ngột ngạt, vậy thì nó sẽ chọn cách đối diện sự thật. Chính sự thật ấy đã làm nó trưởng thành, mạnh mẽ và tồn tại đến bây giờ. Gió chiều nay như xôn xao, con đường đầy lá vàng và sắc tím của oải hương bên đường. Nắng buông từng vệt, len lõi qua mái tóc bạc ánh lên và trông mẹ nó đẹp một cách lạ thường. Lâu lắm rồi nó mới thấy mẹ nó thoải mái như thế...
- Hãy tha cho con, hãy tha cho con nó đi ông. Nó còn nhỏ, nó không có tội, đừng mang con tôi xa tôi...
Bà Hoa thét lên, tất cả chút sức lực còn lại của bà dồn cả vào đôi tay rám nắng cố bám víu lấy đôi chân của người đàn ông đang say bê bết, ẵm đứa nhỏ trên tay.
- Lấy mày, ta chả được điều gì cả, nếu không muốn gia đình này này không còn nhà để ở thì phải bán nó, nó sẽ được sung sướng, không phải mày cũng vất vả khổ sở khi nuôi nó sao. Rồi lão cười. Cái giọng cười khanh khách của một người say không khỏi làm ta rùng mình. Lão, một tay ẵm đứa bé năm tuổi khóc ré trong nỗi sợ hãi, hai chân đạp lên lên mẹ nó. Từng cú đạp lão càng dùng nhiều sức lực hơn. Bà ấy đau, máu, những vết thâm tím của những lần đánh đập trước hiện lên trên khuôn mặt đầy nước mắt ấy. Bà nằm xuống sàn, hai tay không cử động được nữa. Bà lết từng hước chân cuối cùng. Phút chốc, rầm. Một vật gì đó giáng xuống sau gáy người đàn ông. Ông ta ngã khụy xuống, bà mau tay ôm con vào lòng. Ôm thật chặt. Ôm như không thể để ai mang nó đi. Tiếng rên , vết máu cứ thế loang dần thành mảng trên nên nhà...
Nắng cứ thế buông dần....
Bệnh viện, mùi thuốc, những hình ảnh cười nói của các bệnh nhân, với xã hội họ lag những người không được tỉnh táo, nhưng với nó mẹ nó luôn bình thường. Chỉ là bà không còn cười đùa nhiều với nó, không còn ôm nó vào lòng như lúc nó lên năm, lên sáu. Nhưng không sao, cánh tay nó đã đủ lớn để ôm mẹ vào lòng. Trái tim nó đã đủ ấm ấp và sự mạnh mẽ trong nó đã đủ để bảo vệ và chăm sóc mẹ. Mỗi ngày, người ta vẫn thấy một cô bé với hai bím tóc xinh xinh, tay vẫn thường mang những bông oải hương tím đặt cạnh giường mẹ nó. Mỗi ngày nó đều đến thăm mẹ nó đều đặn. Nó nhớ mẹ từng bảo rằng oải hương chỉ có ở miền nam nước Pháp và một số vùng có nhiệt độ khá lạnh. Nhưng không hiểu sao con đường vào nhà nó trước khi nhà nó đến ở đã có oải hương hai bên. Nó đẹp, sắc tím và cả mùi thơm luôn làm người ta nhớ mãi. Ngày nó sinh ra đúng mùi oải hương thơm nhất. Vì thế nó mang tên loài hoa đặc biệt ấy. Với nó, tuổi thơ của nó gắn liền với con đường đầy sắc tím, của những trận bố uống say đánh đập mẹ nó, của những ngày mưa mẹ chịu ướt đi làm về khuya, và nó cứ đứng nơi đầu con đường để đợi mẹ về, của những lần mẹ lên cơn đau sau cái chết của bố. Rồi khi nó đã đủ sức và thi đỗ hai trường đại học, bước đầu ước mơ xây dựng cuộc sống với mẹ mới được bắt đầu cũng là ngày mẹ nó không còn nhận thức được xung quanh là gì nữa. Theo như lời bác sĩ bà mất chứng tâm thần phân liệt và còn tỉnh táo nhận ra mọi chuyện xung quanh mình. Nó sụp đổ, tuyệt vọng. Nó trách bản thân mình sao không lớn nhanh, học nhiều hơn, sao mình không mau lớn để có thể lo cho mẹ nhiều hơn chứ. Nó thèm cảm giác được mẹ ôm vào lòng, chải tóc và gọi nó: " Oải Hương của mẹ", rồi khẽ xoa đầu nó, hôn lên tóc nó. Nó mơ về điều ấy rất nhiều...
Có lẽ oải hương là loại hoa kén người thích. Nó không kiêu sa và đằm thắm như hoa hồng, cũng không quyến rũ nồng nàn như hoa sữa. Oải hương như hội tụ sự may mắn của cỏ bốn lá, hạnh phúc như hồng và cả mạnh mẽ vươn lên như xương rồng. Nó biết dù mẹ không biết những gì đang xảy xung quanh mình như thế nào nhưng mỗi lúc thấy oải hương được nó cắm tỉ mỉ để cạnh giường bà lại nghiêng mình nhìn rồi khẽ mỉm cười, những lúc nó hỏi: " mẹ có nhớ con, Oải Hương của mẹ không". Mẹ nó lại khẽ gật gù. Nụ cười của bà an ủi nó rất rất nhiều. Phải chăng nó là oải hương, một bó oải hương thật sự. Nó mơ màng, lắc đầu. Rồi mỉm cười.
Mẹ đang hạnh phúc đấy thôi. Nhìn mẹ đang thoải mái và nắm chặt tay nó, nó thiết nghĩ lắm lúc mẹ như thế này sẽ tốt cho mẹ, sẽ quên mọi chuyện trong quá khứ và sẽ sống cuộc sống của riêng bà. Những ngày tháng của đau đớn, sự tổn thưpng không còn nữa. Nó đứng dậy, ôm mẹ thật chặt từ đằng sau. Hôm nay hoàng hôn buông xuống thật nhẹ nhàng, nắng màu đỏ gạch làm oải hương đẹp hơn, và rồi nó bâng quơ hôn lên tóc mẹ, hạnh phúc
Xa xa...
" Có những lúc khổ cực tận cùng, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top