Mưa ở nơi không anh.
Em lại cảm giác lòng mình yếu đuối như băng ở giữa một nơi không anh, không một kỹ niệm nào về anh.
Nếu là những nơi chốn cũ hẹn hò, mỗi góc đến em sẽ nhớ về những gì đã qua của đôi ta. Nhưng ở nơi này, mỗi góc sóng đánh vào bờ dịu dàng, mỗi ánh sáng mặt trời khi bình minh rạng soi, mỗi sải cánh của đàn hải âu xa lạ,… em đều tưởng tượng rằng, giá mà có anh cạnh bên em lúc này, giá mà những khung cảnh ấy có thể ngắm cùng anh, giá mà có vòng tay ấm như tro lửa tàn ôm em vào lòng,…
Giá mà lời chia tay chúng ta chưa nói ra để em có anh ở một góc xa lạ của thế giới này, để làm thêm những ký ức mới ở cuộc tình không còn anh. :)
Phía biển em đi, trời bỗng mưa.
Em vẫn nhớ những ngày mình quen nhau, mỗi khi mưa em hay nhắn cho anh những dòng tin ước ao nhớ anh đầy thương yêu. Anh có nhớ những ngày mình quen nhau, mỗi khi mưa đọc được tin nhắn của em anh luôn hỏi vì sao, vì đôi mình nào có phút giây nào cùng nhau dưới góc mưa ẩm ướt không dứt để làm nên kỹ niệm ngày quen nhau…?
Vì mỗi khi mưa, mỗi khi ngồi một mình dưới những sóng gió cuộc đời đơn độc, em nhớ anh cho nỗi mong mỏi có một bàn tay vững chắc đan xen nắm lấy tay em, dẫn em rời khỏi những cô đơn ngu muội trong tâm tưởng.
Vì em không cần những ký ức tươi đẹp cho ngày mình xa nhau để làm nước mắt nhung nhớ rớt rơi.
Vì em không cần những quan tâm ấm áp cho ngày mình nói tiếng chia tay để cảm thấy lạnh lẽo một mình đớn đau.
Vì em không cần những lời nói dỗ dành cho những nổi loạn tuổi trẻ ngày có anh cho những sai lầm trong cuộc đời em sau khi anh cất bước ra đi, một mình em ở lại trong thế giới đau buồn của chính mình.
Vì tất cả em cần cho giây phút này, cho cơn mưa rơi rớt ở một nơi không anh, cho tình yêu chúng ta nay chỉ còn mình em,…. cũng chỉ đơn giản như những ngày ban đầu, chỉ là mỗi anh, mỗi anh, mỗi anh…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top