Chương 7: Tình Giấu Giữa Chợ Xuân
Sáng Ba mươi Tết , trời trong veo, nắng nhẹ hắt xuống từng mái ngói đỏ, soi bóng xuống con rạch nhỏ uốn quanh làng. Tiếng gà gáy lẫn tiếng trống múa lân từ đầu chợ vọng về làm không khí rộn ràng hơn bao giờ hết. Chợ xuân năm nay tấp nập lạ thường, người ta đi mua vải, mua hoa, kẻ bán bánh, bán mứt, ai nấy cũng rạng rỡ, cười nói râm ran.
Dọc hai bên đường là hàng dừa nghiêng bóng, mấy con thuyền nhỏ neo bên bến sông, đầy hàng hóa: bông vạn thọ, bông mai, mứt gừng, mứt dừa, trái tắc, trái quýt... Hương thơm ngọt ngào lan ra khắp không gian, khiến ai đi ngang cũng muốn ghé lại nhìn, mua lấy ít nhiều.
Giữa khung cảnh ấy, Thanh Duyên và Trúc Hương đi song song, mỗi người cầm một chiếc giỏ đan tre. Hai Duyên mặc áo bà ba màu xanh ngọc tinh khôi, mái tóc dài được tết gọn gàng, nét đẹp đoan trang dịu dàng như sương sớm. Út Hương thì khác hẳn, áo màu hồng phấn, tay xách chiếc khăn rằn, nụ cười rạng rỡ khiến đám trai làng ngoái nhìn không rời.
"Cô hai ơi, bữa nay chợ vui quá ha!"
Trúc Hương reo lên, mắt sáng như sao.
"Hôm nay đông quá trời luôn."
Thanh Duyên mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
"Ừ, tết mà. Mọi người sắm sửa cho năm mới, thấy rộn ràng cũng vui lây."
Trúc Hương nghiêng đầu nhìn cô hai, ánh mắt lấp lánh.
"Em định kiếm tấm vải nào mà màu đẹp đẹp á, may áo dài mới. Mà cô hai thích màu chi để em lựa cho?"
"Chị thì chỉ cần áo bà ba giản dị thôi. Màu gì cũng được, miễn vừa mắt.
"Hổng được đâu nghen!"
Trúc Hương nói, giọng dỗi yêu.
"Cô hai đẹp quá trời, mặc màu nào cũng xinh hết, mà màu tím chắc hợp lắm đó. Nhìn vô dịu dàng mà buồn buồn kiểu chi á, thương muốn xỉu luôn."
Thanh Duyên nghe tới đó thì đỏ mặt, quay đi giả vờ nhìn hàng vải, lòng cứ đập loạn. Giữa chốn đông người, câu nói tưởng đùa mà lại khiến cô nghe rạo rực lạ.
"Con bé này... nói năng chi mà kỳ cục quá hà."
Trúc Hương chớp mắt, giọng nũng nịu.
"Em nói thiệt chớ bộ, em mà nói dối, mai ông Táo kéo chân liền á."
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười. Nụ cười của Trúc Hương trong trẻo, của Thanh Duyên lại chan chút ngại ngùng. Ánh nắng lấp lánh trên đôi mắt họ, như có điều gì chẳng thể nói ra.
Trong khi ấy, ở phía bên kia đường chợ, Minh Khanh và Tấn An đang đứng chờ dưới tán cây me cổ thụ.
Tấn An nhìn về phía hai cô gái, thấy cô út và cô hai vừa nói chuyện vừa cười khúc khích, lòng anh chợt nhẹ hẳn. Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Cậu ba... sao bữa nay cô hai với cô út vui dữ vậy?"
Minh Khanh nhìn theo ánh mắt Tấn An, khẽ cười:
"Con gái mà, đi chợ thấy vải đẹp là mê liền. Với lại, Tết tới ai cũng muốn có đồ mới hết."
"Vải gì mà hai cổ nhìn nhau cười hoài..."
Tấn An ngây thơ nói, rồi vội quay đi, ngượng chín cả mặt.
Minh Khanh bật cười khẽ. Cậu liếc qua Tấn An, thấy ánh nắng chiếu lên gương mặt rám nắng, mồ hôi đọng nơi thái dương, cậu lại thấy thương thương. Gió thổi qua, tà áo của anh khẽ bay, chạm nhẹ vào tay cậu. Cả hai cùng khựng lại, ánh mắt giao nhau.
Ánh mắt ấy, vừa ngượng vừa thân, như cất giấu bao điều chẳng dám nói.
"Anh An, hôm nay anh vui không?"
Minh Khanh cất giọng, khẽ như gió.
"Dạ có, miễn được đi chung với cậu ba, đi đâu cũng vui hết."
Tấn An đáp nhỏ, mắt nhìn xuống đất.
Câu nói đơn giản mà khiến lòng Minh Khanh khẽ chao. Cậu cười nhẹ, quay mặt đi, nhưng khóe môi vẫn còn vương nét dịu dàng.
Bên kia, Trúc Hương chọn được tấm vải xanh da trời, nhìn mát mắt vô cùng, cô ôm trong lòng vui như trẻ con. Cô quay sang kéo tay Thanh Duyên:
"Cô hai coi nè! Đẹp hông? Tấm này em mặc chắc nổi dữ lắm ha!"
Thanh Duyên nhìn tấm vải, rồi lại nhìn khuôn mặt sáng bừng của Trúc Hương, chỉ khẽ gật:
"Ừ, đẹp lắm, hợp với em lắm đó."
"Còn cô hai thì sao?"
Trúc Hương hỏi, giọng ngọt như đường.
"Em kiếm thêm cho nghen."
"Thôi, chị mua một tấm vải tím này là được rồi."
"Vậy mai em qua nhà, giúp cô hai đo nha?"
Trúc Hương tinh nghịch nháy mắt.
Thanh Duyên giật mình, hơi ấp úng:
"Đ... đo chi?"
"Đo may bà ba chớ chi nữa!"
Trúc Hương cười khanh khách, ánh mắt lấp lánh trêu.
Giữa chợ đông, hai cô gái đứng cười, tiếng nói trong trẻo hòa vào tiếng rao hàng, tiếng trống múa lân, tiếng trẻ con chạy chơi. Mà đâu ai biết, trong từng ánh nhìn trao nhau, có chút tình còn giấu.
Cả bốn người gặp nhau ở đầu chợ, chỗ quán nước của dì Năm Bưởi. Dì vừa pha trà vừa cười:
"Trời đất ơi, coi bốn đứa bây kìa, lớn hết trơn mà còn đi chung như hồi nhỏ vậy đó. Đẹp đôi dữ nghen!"
Nghe vậy, Trúc Hương mắc cỡ, liếc nhanh qua Thanh Duyên. Bên kia, Tấn An cũng đỏ mặt, cúi gằm xuống. Chỉ có Minh Khanh là cười cười, ánh mắt liếc nhẹ qua Tấn An, rồi nhìn qua hai cô gái, giọng pha chút trêu chọc:
"Dì Năm nói đúng rồi đó. Hồi nhỏ tụi con có hứa mà, lớn lên vẫn phải đi chung."
Thanh Duyên nghe vậy thì khẽ cười, lòng bỗng ấm lạ. Trúc Hương mím môi, cười theo, hai má ửng hồng.
Cơn gió đầu năm thổi qua, mang theo hương hoa mai, hương mứt, hương đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Giữa dòng người tấp nập, bốn bóng hình ấy đứng gần nhau, vừa như bạn, vừa như tình, ai cũng chẳng nói ra điều mình đang giấu trong tim.
Tiếng trống lân lại vang lên rộn ràng, người ta kéo nhau đi xem. Trúc Hương nắm lấy tay Thanh Duyên, lôi đi giữa đám đông, cười vang:
"Đi coi múa lân đi cô hai! Mau lên hông là hết chỗ!"
Thanh Duyên để mặc cho bàn tay nhỏ kia kéo đi, lòng khẽ run lên vì hơi ấm truyền sang.
Ở phía sau, Minh Khanh nhìn theo, rồi quay sang Tấn An, nhẹ giọng:
"Mình đi thôi"
"Dạ."
Hai người sóng bước, vai gần chạm vai. Giữa dòng người tấp nập, ánh mắt họ trao nhau, không cần nói nhiều, mà hiểu hết lòng nhau.
Chợ xuân hôm ấy đông vui, rộn ràng tiếng cười, mà trong từng ánh nhìn, từng nụ cười của bốn người, lại đong đầy hơi thở của một mùa xuân mới, nơi tình cảm chẳng còn giấu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top