Chương 20: Bình Yên Ngày Tết
Trung Thu qua, Tết lại đến. Miền quê yên bình mùa này lại ấm áp hơn, khắp các con rạch, bông vạn thọ và cúc mâm xôi đã khoe sắc rực rỡ, mang theo không khí của Xuân về. Mọi nhà đều đã dọn dẹp, trang hoàng lộng lẫy, chuẩn bị đón cái Tết lớn nhất trong năm.
Năm nay, cũng như đêm Trung Thu, ba nhà bá hộ Sơn, bá hộ Lâm, và bá hộ Nghĩa lại cùng nhau sum vầy. Mọi người quyết định tổ chức tiệc tất niên và đón Giao Thừa tại nhà Bá hộ Lâm.
Sân nhà rộn ràng tiếng nói cười. Con cháu của ba nhà, đông vui vô kể. Những đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi, khoe áo mới, chờ đợi giây phút được nhận lì xì.
Ba ông bà bá hộ Sơn, lâm, Nghĩa ngồi trên hàng ghế cao, khuôn mặt rạng ngời phúc hậu. Họ vừa nhấp ngụm trà nóng, vừa trò chuyện rôm rả, ánh mắt luôn dõi theo bốn đứa con quý giá của mình.
Đến khoảnh khắc Giao Thừa, pháo hoa nổ rợp trời. Ba ông bà bắt đầu nghi thức phát lì xì. Khách khứa, con cháu xếp hàng dài, nhận lấy những phong bao đỏ chứa đựng sự may mắn và lời chúc phúc.
Út Hương, giờ đã là vợ người ta, đã là cô giáo nhưng cái tính tinh nghịch, dễ thương thì vẫn y nguyên. Cô mặc áo dài gấm, tóc được tết gọn, nhưng khi thấy ông bá hộ Lâm cầm tập lì xì dày cộp, cô lập tức không nhịn được.
"Cha ơi! Lì xì của con đâu, con xếp hàng đầu tiên nha!"
Cô gọi lớn, phá lên cười, rồi vui vẻ chạy tới chỗ ông bá hộ Lâm.
"Ôi trời đất ơi, coi kìa, lớn rồi mà còn ham lì xì y như mấy đứa con nít..."
Bá hộ Lâm vừa cười vừa lắc đầu.
Bỗng, do nền nhà được lau quá sạch, hoặc do đôi guốc gỗ mới, Trúc Hương bị vấp ngay gần bậc thềm. Cả thân người cô chúi về phía trước.
"Út Hương, từ từ, coi chừng-"
Minh Khanh vội vàng la lên, nhưng không kịp.
Bà bá hộ Sơn la lên một tiếng, tay bà đưa lên miệng, ánh mắt đầy sự lo lắng:
"Ý trời ơi, mô phật!"
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Ai nấy đều nín thở.
Nhưng rồi, một cánh tay vững vàng đã kịp thời chụp lấy eo Trúc Hương. Thanh Duyên, người đã chụp kịp đối phương ngay tích tắc. Trúc Hương thoát khỏi cú ngã đau điếng, chỉ hơi choáng váng.
"Coi mình kìa! Xíu nữa là té rồi đó!"
Thanh Duyên vừa thở dốc, vừa ôm chặt Trúc Hương vào lòng. Giọng cô có chút trách móc nhưng tràn đầy sự lo lắng.
Trúc Hương ngước lên, thấy vẻ mặt căng thẳng của Thanh Duyên, cô biết mình đã làm người thương lo lắng. Cô ôm lại Thanh Duyên, rồi cười vui vẻ như không có gì.
Bà bá hộ Sơn thở cái phào.
"Mô phật, may mà con dâu tui hông sao.."
Bà bá hộ Lâm nhìn đứa con gái cưng mà lắc đầu bất lực.
"Thiệt cái tính con nít không bỏ."
Cú ngã bất ngờ của Trúc Hương đã làm cả không khí Tết trở nên ấm áp và thân thương hơn bao giờ hết. Ông bá hộ Nghĩa thở phào, rồi lại cười lớn.
---
Khi buổi tiệc Giao Thừa tàn dần, khách khứa đã về hết, chỉ còn lại những người trong nhà. Bốn người Thanh Duyên, Trúc Hương, Minh Khanh và Tấn An cùng nhau ra con rạch quen thuộc mà họ đã gắn bó từ thuở nhỏ.
Ánh trăng cuối đêm Giao Thừa vẫn vằng vặc trên cao, rọi sáng mặt nước.
Đây là địa điểm khi nhỏ luôn tụ tập. Nơi họ đã cùng nhau trốn người lớn đi chơi, nơi họ đã cùng nhau thổ lộ những bí mật đầu đời, và cũng là nơi họ đã hứa hẹn về một tương lai tươi sáng.
Họ cùng nhau nói chuyện, ôn lại những kỷ niệm cũ.
Rồi họ chơi những trò chơi xưa: ném đá xuống nước thi xem ai ném được xa hơn, thi hát đồng dao. Dù đã là người có địa vị, có gia đình, nhưng trong khoảnh khắc đó, họ lại trở về làm những đứa trẻ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ của thuở xưa.
Minh Khanh nắm lấy tay Tấn An, khẽ siết chặt. Anh nhìn về phía Thanh Duyên và Trúc Hương đang cười đùa dưới ánh trăng.
"Mình, anh thấy không? Hồi nhỏ, anh cứ sợ. Sợ không dám thương tôi, sợ không dám nói, sợ đời không cho phép. Giờ nhìn lại, thấy tụi mình đều có thể ở bên người mình thương, cùng nhau ăn Tết... Tôi thấy đời này đã quá ưu ái tụi mình rồi."
Tấn An tựa đầu vào vai Minh Khanh, giọng anh trầm ấm:
"Tui cũng vậy, mình à. Hồi xưa tui chỉ mong có một mái nhà, giờ không chỉ có mình, mà còn có cả cha mẹ thương yêu tui như con ruột. Thật sự... không còn gì mong muốn hơn."
Trúc Hương chạy lại, ôm lấy vai cả hai người bạn:
"Đúng rồi! Tụi em cũng vậy nè! Cám ơn ông trời vì đã cho em được làm bạn của hai anh, rồi còn được làm vợ của người em thương nhất nữa chứ!"
Cô quay sang ôm lấy Thanh Duyên.
Họ nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng sự biết ơn và mãn nguyện.
Họ cảm ơn đời vì họ được thương người họ thương. Tình yêu không phân biệt nam nữ, giới tính, hay giàu nghèo. Tình yêu chân thành cuối cùng đã chiến thắng mọi định kiến và rào cản.
Và quan trọng hơn cả, họ cảm ơn đời vì tình bạn đẹp của họ vẫn giữ nguyên như lời hứa năm ấy. Lời hứa về sự sẻ chia, và sự gắn bó không bao giờ phai nhạt.
Bốn người ngồi cạnh nhau, dưới ánh trăng rằm tháng Giêng, giữa không khí ấm áp của Tết. Đó không chỉ là một lời kết cho một câu chuyện tình, mà là một lời hứa trọn đời về tình thân, tình bạn và tình yêu vĩnh cửu.
Cuộc sống của họ, cứ thế, tiếp tục trôi đi trên con rạch ấy, bình dị, chân chất và viên mãn. Hương vị Tết miền Tây nồng nàn, ngọt ngào như lời chúc phúc vô tận của đất trời.
_End_
💙Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình đến chương cuối của truyện. Hẹn gặp lại ở những tác phẩm sau!💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top