Chương 19: Trăng Rằm Bên Mé Rạch
Tết Trung Thu đến. Con rạch lại rộn ràng, không khí trở nên mát mẻ và trong lành hơn hẳn. Mấy ngày này, tiếng trống lân đã bắt đầu rục rịch vang lên từ đầu xóm, báo hiệu một đêm hội trăng rằm sắp sửa diễn ra.
Năm nay, sau khi cả hai cặp đôi đã chính thức nên duyên, ba gia đình bá hộ Sơn, Lâm, Nghĩa quyết định gộp chung lại, tổ chức một buổi lễ đón trăng rằm thật lớn. Bữa cơm đoàn viên được chuẩn bị ngay tại sân nhà Bá hộ Nghĩa, nơi có cái sân rộng rãi nhất, đủ để chứa hết tình thương và sự náo nhiệt của cả ba nhà.
Buổi chiều hôm đó, dưới ánh nắng vàng dịu cuối ngày, cả bốn người, Thanh Duyên, Trúc Hương, Minh Khanh và Tấn An, cùng nhau xắn tay áo vào bếp và sân sau để chuẩn bị mâm cỗ Trung Thu.
Khác với vẻ ngoài thường ngày, khi vào bếp cùng bạn bè, Thanh Duyên lại rất tỉ mẩn. Cô cùng Trúc Hương lo khâu làm bánh Trung Thu. Mùi thơm của nhân đậu xanh, hạt sen, và nước đường thoang thoảng khắp nhà.
"Mình ơi, má nói tụi mình phải nhồi bột nhẹ tay, bột này phải ủ ấm mới nở ngon được,"
Trúc Hương vừa nói vừa lén tay quẹt một chút bột lên mũi Thanh Duyên.
Thanh Duyên giật mình, rồi cười hiền.
"Tui biết rồi, mình nói sao tui nghe dị."
Nói rồi cô đưa tay lau bột trên mũi mình, sau đó lấy bột còn dính trên ngón tay bôi ngược lại lên má Trúc Hương, khiến cô cười khúc khích, bỏ chạy vòng quanh cái bàn bếp.
Xa xa, ở góc sân, Minh Khanh và Tấn An đang lo khâu nướng gà quay và làm gỏi. Minh Khanh vốn tính xốc vác, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, nhưng cậu lại vụng về trong việc bếp núc. Cậu loay hoay với cái bếp than, khói bay mù mịt cả một góc.
"Mình, cái bếp này nó ghét tôi hay gì mà tôi mồi lửa hoài nó không lên."
Minh Khanh nhăn nhó, mặt mày lấm lem mồ hôi.
Tấn An chỉ mỉm cười, anh bước đến, nhẹ nhàng lấy quạt nan quạt nhẹ vào bếp than, điều chỉnh lại than củi.
"Mình ơi, lửa phải cháy đều mới được, mình quạt mạnh quá nó chỉ bay khói thôi. Để tui làm cho, mình đi lấy nước mắm tỏi ớt ra nếm thử đi."
Minh Khanh nhìn Tấn An với ánh mắt cưng chiều:
"Biết ngay mà. Đụng tới bếp núc là phải có An của tôi ở đây."
"Dạ,"
Tấn An đáp khẽ, mặt anh lại đỏ ửng vì ngại. Anh đã quen với sự nuông chiều và những lời trêu ghẹo ngọt ngào của Minh Khanh.
Bốn người cứ thế, vừa làm vừa giỡn, tiếng cười nói hòa lẫn với mùi thơm của thức ăn, của bánh nướng mới ra lò, mang lại không khí vui tươi, hệt như những ngày còn nhỏ, cùng nhau trốn nhà đi câu cá hay thả thuyền giấy bên con rạch, cái mương.
Ở góc hiên nhà, ba vị bá hộ Sơn, bá hộ Lâm, và bá hộ Nghĩa, ngồi nhâm nhi ly trà nóng, nhìn bốn đứa con của mình đang tíu tít ngoài sân mà lắc đầu cười.
"Coi tụi nhỏ kìa. Lớn rồi mà còn quậy hơn hồi con nít,"
Bá hộ Lâm thở dài, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự mãn nguyện.
Bá hộ Sơn mỉm cười:
"Có vợ có chồng hết rồi mà hông đứa nào chịu lớn...Cái tình của tụi nó, bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy. Cứ để tụi nó vui đi, được vậy là phước đức lắm rồi."
Bá hộ Nghĩa, cha của Minh Khanh, gật gù:
"Ừ, chỉ mong sao tụi nó cứ giữ được cái tình cảm thuần khiết này đến già là quý rồi."
Ông đưa tay gọi Tấn An:
"Tấn An, con vào đây uống miếng trà cho mát, khỏi lo cho cái thằng Minh Khanh vụng về đó."
Tấn An cười ngượng ngùng, chạy vào:
"Dạ không sao đâu cha. Con làm quen rồi."
Minh Khanh ngẩng mặt lên.
"Ủa..cha..?"
---
Khi trăng đã lên đỉnh đầu, tròn vành vạnh như mâm bánh Trung Thu, mâm cỗ đã được dọn ra. Ba gia đình quây quần ăn cơm chung. Mâm cỗ đầy ắp những món ăn truyền thống miền Tây và những món do chính tay bốn người trẻ nấu: gà quay thơm lừng, gỏi tôm thịt chua ngọt, canh khổ qua dồn thịt, và không thể thiếu bánh Trung Thu hình heo mẹ heo con ngộ nghĩnh.
Không khí vui vô cùng.
Bá hộ Sơn khui chai rượu nếp:
"Nào, hôm nay là Tết Đoàn Viên. Chúng ta nâng ly chúc mừng sức khỏe, chúc mừng tình thân không bao giờ đổi thay của chúng ta."
Mọi người cùng nâng chén. Sau đó là những câu chuyện rôm rả, không ngớt.
Bá hộ Lâm kể về chuyện làm ăn, Bá hộ Sơn kể về những ngày còn trẻ chinh chiến trên thương trường. Nhưng câu chuyện được mọi người thích nghe nhất vẫn là những lần Minh Khanh và Trúc Hương bày trò trốn học, rồi bị Thanh Duyên và Tấn An đi tìm về.
"Cái thằng Minh Khanh này, có lần nó giả vờ bệnh, làm tui lo sốt vó, ai dè nó trốn đi bơi xuồng với Út Hương,"
Bá hộ Nghĩa cười lớn, vỗ vai Minh Khanh.
Minh Khanh lập tức phản đối:
"Cha, không phải con nha, là Út Hương bày mưu đó!"
Trúc Hương ngồi cạnh Thanh Duyên, lập tức chu môi:
"Anh nói bậy nha! Hồi đó anh rủ em, chứ em đâu có rủ anh!"
Thanh Duyên chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gắp cho Trúc Hương miếng gà.
"Thôi nè, chuyện cũ rồi. Giờ mình ăn đi."
Tấn An thì chỉ cười hiền, lặng lẽ gắp thức ăn cho Minh Khanh. Anh biết, dù có cãi nhau thì tình bạn của họ vẫn bền chặt, và giờ đây, nó đã biến thành tình thân không thể tách rời.
---
Sau bữa cơm, bọn trẻ con trong xóm kéo đến, cầm lồng đèn xếp hàng rồng rắn. Minh Khanh và Tấn An, với sự hào phóng của con nhà bá hộ, đã chuẩn bị rất nhiều kẹo bánh để phát cho lũ trẻ. Trúc Hương và Thanh Duyên cùng nhau hướng dẫn lũ trẻ hát đồng dao và múa lân dưới ánh trăng. Tiếng ếch nhái ngoài rạch lại bắt đầu râm ran, như hát ru cho một đêm trăng rằm ấm áp và yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top