Chương 17: Mình Ơi, Đêm Hỷ Này Thương Quá

Đêm tân hôn của Thanh Duyên và Trúc Hương ngập tràn trong hương trầm thoang thoảng từ bàn thờ gia tiên và mùi hoa ngâu tươi rói. Căn phòng cưới của hai cô con gái nhà bá hộ giờ đây là một tổ ấm nhỏ bé, vừa lãng mạn vừa ấm cúng. Chiếc giường gỗ lim đã được thay sẵn bộ ga Hỷ màu đỏ son rực rỡ, điểm xuyết hoa văn song hỷ vàng óng.

Trúc Hương ngồi bên mép giường, mái tóc dài óng ả vừa gội sạch, thả xuôi như suối. Cô dùng lược sừng chải nhẹ nhàng, tiếng lược ken két giữa đêm khuya nghe thật bình yên. Hương thơm từ tóc cô lan tỏa khắp phòng. Trúc Hương, cô con út gái Bá hộ Lâm vốn hoạt bát, tinh nghịch, nhưng trong đêm nay lại trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng lạ thường.

"Mình ơi! Mình lấy cho em ly nước nha, em cảm ơn mình"

Giọng cô cất lên ngọt lịm, như tiếng chim sơn ca hót trong vòm lá.

Thanh Duyên bước vào từ phòng ngoài, mái tóc dài được tết gọn gàng, chiếc áo lụa mỏng ôm lấy dáng người thon thả. Cô nhẹ nhàng rót ly nước, mang đến cho Trúc Hương. Trong ánh đèn dầu lập lòe, khuôn mặt. Thanh Duyên, người vốn dịu dàng, đoan trang, ánh lên vẻ hạnh phúc và mãn nguyện vô bờ bến.

Cô đặt ly nước xuống bàn, cúi xuống, hôn lên đôi má phúng phính của Trúc Hương. Hơi thở ấm nóng của Thanh Duyên lướt qua tai cô, khiến Trúc Hương khẽ rùng mình.

"Kêu 'Mình' ngọt xớt như mía lùi dị hà...Lúc làm lễ tui năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn mà hổng chịu kêu."

Thanh Duyên trêu, giọng nói mang đậm chất miền Tây thân thương, hơi kéo dài chữ cuối.

Trúc Hương cười khúc khích, tiếng cười vang lên như tiếng chuông gió. Cô nhấp ngụm nước, rồi ngước nhìn Thanh Duyên.

"Hồi làm lễ, có đông người nên em ngại chứ bộ, giờ kêu mình cả đời luôn, mình là của em, em là của mình."

Trúc Hương cười tinh nghịch.

"Có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu nha Cô hai."

Thanh Duyên lắc đầu cười, rồi cầm lấy chiếc lược sừng, nhẹ nhàng chải lại tóc cho Trúc Hương. Từng đường chải như một lời thủ thỉ, một lời hứa hẹn. Cô tỉ mỉ tết lại một lọn tóc mỏng, cài vào đó bông hoa lài duy nhất còn sót lại trên bàn trang điểm. Trúc Hương nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc bình yên này, cảm nhận sự dịu dàng và yêu thương vô bờ bến từ người bạn đời.

Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ, những kỷ niệm thời thơ ấu trốn dưới rặng tre, hay những lần lén lút trao nhau cánh thư viết vội. Thanh Duyên nhắc lại lần đầu tiên cô biết Trúc Hương yêu mình, là khi cô ốm nặng, Trúc Hương đã vượt mưa gió mang thuốc và cháo đến.

Trúc Hương đặt tay lên tay Thanh Duyên, cảm nhận hơi ấm nơi đầu ngón tay cô. Họ nói chuyện cho đến khi ánh đèn dầu đã mờ dần, tiếng ếch nhái ngoài rạch đã bắt đầu râm ran. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày cưới xin rộn ràng bắt đầu kéo đến.

"Thôi, khuya rồi. Mình ngủ thôi,"

Thanh Duyên nói khẽ, rồi nhẹ nhàng kéo mùng.

Hai người chui vào trong. Giữa không gian ấm cúng của bộ ga Hỷ mới, họ ôm nhau thật chặt, cảm nhận hơi ấm cơ thể của nhau. Thanh Duyên đưa tay vuốt ve mái tóc Trúc Hương, cô út tựa đầu vào ngực Thanh Duyên. Không cần bất cứ lời nói hay hành động nào vội vã, chỉ cần hơi thở đều đặn và sự hiện diện của nhau, họ đã tìm thấy bình yên tuyệt đối.

Thanh Duyên đưa tay thổi tắt ngọn đèn dầu trên bàn.

Phòng tối đen, chỉ còn ánh trăng rằm chiếu qua khe cửa, in bóng hai hình hài đang ôm nhau say ngủ. Đêm tân hôn của hai cô con gái nhà bá hộ đơn giản, ấm áp và trọn vẹn bằng sự tin tưởng và gắn kết đã kéo dài suốt bao năm qua.

---

Vài ngày sau, niềm vui lại tiếp tục đến với nhà bá hộ Nghĩa.

Đêm tân hôn của Minh Khanh và Tấn An cũng được chuẩn bị chu đáo không kém. Căn phòng của Minh Khanh vẫn mang nét cổ kính, nhưng bộ ga giường Hỷ đỏ rực đã phủ lên một sự tươi mới, nồng nhiệt hơn.

Tấn An, chàng trai mồ côi giờ đã tìm được nơi nương tựa, đang cẩn thận xếp lại quần áo của Minh Khanh. Áo dài cưới được xếp gọn gàng, Tấn An vuốt phẳng từng nếp nhăn, làm mọi việc bằng sự tỉ mỉ, chu toàn mà cậu vẫn luôn làm khi chăm sóc Minh Khanh. Với Tấn An, việc chăm sóc người thương là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Minh Khanh bước vào phòng, hơi thở anh mang theo chút mùi rượu giao bôi còn vương lại. Đôi mắt cậu nhìn Tấn An với vẻ cưng chiều vô bờ bến, như nhìn thấy báu vật mà mình đã tìm kiếm suốt bao năm.

"Mình đừng làm nữa, để mơi tôi làm. Hôm nay mệt rồi,"

Giọng Minh Khanh trầm ấm, cậu bước đến ôm lấy Tấn An từ phía sau, cằm tựa vào vai anh.

Tấn An cười ngượng ngùng, vành tai anh lập tức đỏ ửng. Cái cách xưng hô "mình - tôi" của Minh Khanh nghe sao mà ngọt ngào và thân mật đến thế.

"Không sao đâu, tui quen rồi. Xếp xong rồi đây, mình tắm rửa đi rồi tụi mình ngủ."

Tấn An cẩn thận cất quần áo qua một bên, rồi xoay người lại.

Minh Khanh không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt Tấn An, đôi mắt hiền lành, ẩn chứa bao nhiêu tâm sự và tình yêu thầm kín. Minh Khanh đưa tay chạm nhẹ lên gò má anh, rồi từ từ cúi xuống.

Nụ hôn ban đầu rất nhẹ nhàng, như một lời hỏi han, một lời cảm ơn. Rồi nhanh chóng trở nên ngọt ngào hơn, nồng nàn hơn. Minh Khanh dùng sự mạnh mẽ và dồn nén của mình để chiếm trọn lấy hơi thở của Tấn An. Cậu hôn sâu, hôn như muốn khẳng định sự sở hữu và tình yêu mãnh liệt mà cậu đã dành cho anh.

Tấn An theo đà nụ hôn của Minh Khanh, cả cơ thể anh mềm nhũn, đáp lại bằng tất cả sự chân thành, khao khát của mình. Anh đưa tay ôm chặt lấy cổ Minh Khanh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.

Minh Khanh dứt khỏi nụ hôn, không để Tấn An kịp lấy lại hơi thở. Cậu bế bổng anh lên, đặt anh nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng.

Minh Khanh kéo chiếc mùng buông rủ xuống.

Ánh đèn dầu trên bàn lập lòe, hắt sáng vào chiếc mùng mỏng, tạo nên một cái bóng ảo diệu, mờ ảo. Trăng đêm nay tròn đầy, ánh sáng bạc rọi qua cửa sổ, làm sáng rực cả con rạch. Ánh trăng như người chứng giám cho tình yêu trọn vẹn của hai cặp đôi.

Bốn mảnh đời, hai câu chuyện, tất cả đều tìm thấy bến đỗ bình yên và hạnh phúc dưới vòm trời miền Tây nghĩa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top