Chương 14: Mùa Lúa Chín, Có Hai Bóng Người Thương

Trải qua bao chuyện, cuối cùng thì vùng đất ven sông ấy cũng bình yên trở lại. Mùa lúa chín vàng, gió từ cánh đồng thổi về thơm phức, xen lẫn mùi rơm khô và hoa cau đầu ngõ. Trong cái bình dị ấy, bóng dáng hai cô gái mặc áo bà ba vẫn thường thấy quanh bến nước, một người đoan trang dịu hiền, một người lanh lợi dễ thương, ai nhìn cũng mến.

Thanh Duyên và Trúc Hương giờ đã khác xưa nhiều lắm. Không còn là hai cô tiểu thư suốt ngày nô đùa trên bờ rạch nữa, mà là hai cô gái đảm đang, hiền lành, thường xuyên dạy chữ cho đám trẻ con nghèo trong vùng. Sáng sáng, người ta lại thấy bóng cô hai ngồi bên bàn tre, nghiêng đầu giảng từng con chữ, còn cô út thì vừa đùa vừa dỗ đám nhỏ viết cho ngay hàng.

Lũ trẻ trong xóm đứa nào cũng quý, người lớn đi ngang cũng gật gù:

"Thiệt là phước phần, con gái bá hộ mà hiền như bông sen, biết thương người nghèo nữa."

Mấy bà hàng xóm khi ngồi chợ cũng hay râm ran, nhưng chả ai nói xấu điều gì. Trái lại, ai cũng thương:

"Thương nhau thì có chi đâu, hai cô hiền dữ lắm, thấy mà vui mắt."

Tình cảm của Thanh Duyên và Trúc Hương cứ thế mà lớn dần, không cần lời, không cần cưới hỏi. Họ không ở chung nhà, nhưng ngày nào cũng gặp. Khi thì cô út đem bánh qua, khi thì cô hai sang dạy thêu khăn. Chiều xuống, cô hai thường tiễn cô út về, hai người đi bên nhau dưới ánh đèn dầu vàng nhạt, bước chân khẽ khàng trên con đường đất.

Nhiều lúc, cô lại nhõng nhẽo, níu tay Thanh Duyên, giọng nhỏ như gió:

"Chị Duyên, mai có sang dạy chữ cho em hông?"

Thanh Duyên mỉm cười, đáp nhẹ mà lòng lại rộn ràng như sóng nước:

"Có chứ, chị hứa rồi mà."

Đôi khi, chỉ cần thế thôi, một ánh mắt, một cái nắm tay, là đủ khiến tim cả hai run lên.

Người trong vùng dần quen với hình ảnh đó. Ai nấy cũng quý, chẳng ai dám dị nghị. Thời thế tuy còn nhiều khắt khe, nhưng ở xứ này, tình người luôn chan chứa. Người ta nói, "có duyên thì gặp, có thương thì ở bên", chứ nào cần phải đúng khuôn.

Còn bên nhà bá hộ Nghĩa, chuyện của Minh Khanh và Tấn An cũng đã yên. Sau cái ngày quỳ trước cha mẹ, tuy ông bá hộ Nghĩa vẫn không vui, nhưng nhìn thấy con trai vẫn làm việc giỏi giang, sổ sách đâu ra đó, lại càng quý tấm lòng trung thành của Tấn An, nên ông dần không nhắc chuyện cưới hỏi nữa.

Từ đó, mỗi khi ra đồng hay coi sổ sách, người ta luôn thấy hai bóng dáng song hành. Minh Khanh lúc nào cũng khoan thai, nét mặt điềm đạm, còn Tấn An thì cẩn trọng, chăm chỉ, luôn đi sát bên cậu ba như hình với bóng.

Đôi lúc, Minh Khanh giả vờ trách:

"Anh An coi kỹ sổ, sai một chữ là tôi phạt đó nha."

Tấn An đỏ mặt, gãi đầu, cười hiền:

"Dạ, cậu ba nói sao tui nghe vậy à."

Những lúc ấy, Minh Khanh chỉ cười, ánh mắt cậu sâu và hiền, như gió thổi qua mặt nước, vừa dịu vừa lặng, khiến Tấn An chẳng dám nhìn lâu.

Rồi một hôm, khi đang kiểm sổ trong nhà kho, Minh Khanh vô ý bị dao lam xước tay. Máu chảy ra, Tấn An hốt hoảng chạy tới, giọng run run:

"Cậu ba cẩn thận chút..."

Anh vội lấy khăn băng bó, đôi tay run run chạm vào tay cậu. Mùi máu tanh thoang thoảng, hòa trong hơi thở gấp gáp. Minh Khanh nhìn anh, cười khẽ, cái cười nửa trêu nửa dịu dàng:

"Sao? Xót tôi hả?"

Tấn An ngước lên, chưa kịp đáp thì cậu ba đã đưa tay nắm lấy tay anh, kéo nhẹ xuống, rồi khẽ chạm môi lên má.

Cái hôn ấy không vội, cũng không vụng về. Chỉ đơn giản, ấm áp và chân thành như chính con người Minh Khanh vậy.

Tấn An đứng lặng, hai má đỏ bừng, vừa ngượng vừa không dám rút tay lại. Còn Minh Khanh thì chỉ khẽ nói, giọng trầm mà nhẹ:

"Đừng lo cho tôi, có anh bên cạnh là không sao đâu."

Từ hôm đó, hai người càng gần gũi hơn. Khi thì cùng nhau ra đồng, khi thì cùng ngồi ghi chép. Minh Khanh luôn tìm cách chọc anh, còn Tấn An thì chỉ biết cười trừ, chẳng phản kháng được.

Dân trong vùng thấy vậy chỉ cười:

"Cậu ba nhà bá hộ Nghĩa hiền lắm, thương người lắm, coi bộ thương thằng hầu của mình dữ à."

Mà cũng phải, tình cảm vốn chẳng cần phô trương, chỉ cần người trong cuộc hiểu lòng nhau là đủ.

Chiều nọ, khi hoàng hôn nhuộm đỏ bờ sông, Minh Khanh ngồi bên hiên, kéo Tấn An lại gần. Anh chưa kịp phản ứng, thì cậu đã khẽ kéo người ấy ngồi xuống lòng mình.

Tấn An đỏ mặt, lắp bắp:

"Cậu... cậu ba, người ta thấy thì kỳ lắm..."

Minh Khanh chỉ cười khẽ, tay siết nhẹ, thì thầm vào tai anh:

"Ở đây chỉ có hai người thôi, ai thấy đâu."

Rồi cậu hôn lên trán, lên má, nhẹ như cơn gió, nhưng đủ để Tấn An cảm thấy cả thế giới mình tan chảy trong giây phút ấy. Rồi, không nói không rằng, Minh Khanh cuối xuống hôn lên môi đối phương, Tấn An đỏ mặt nhưng cũng vụng về đáp lại.

Nụ hôn đầu của họ không ồn ào, không lãng mạn như chuyện giai thoại, chỉ có ánh chiều tà, mùi lúa chín và tiếng tim đập khe khẽ. Nhưng chính cái giản dị đó lại khiến nó trở nên thật, khiến cả hai biết rằng, tình yêu này, dù chẳng được người đời công nhận, vẫn đẹp và trong như nước rạch quê nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top