Chương 13: Thương Một Người Đâu Phải Tội

Chiều hôm đó, trong căn nhà lớn của bá hộ Nghĩa, ánh nắng xuyên qua tấm rèm gấm chiếu lên nền gạch hoa cũ kỹ, phản chiếu thành từng vệt sáng lung linh. Không khí trong nhà nặng như có tảng đá đè lên ngực. Bên ngoài, gió rít nhẹ qua những hàng cau, lẫn trong đó là tiếng chim sẻ kêu ran, nghe bình thường mà lúc này lại làm lòng người thêm nôn nao.

Giữa căn phòng khách, Minh Khanh quỳ thẳng lưng, tay nắm chặt lấy tay Tấn An. Gương mặt cậu điềm đạm nhưng ánh mắt lại cháy lên thứ kiên định khó ai dập tắt. Bên cạnh, Tấn An quỳ gối, đầu hơi cúi thấp, hai tay siết lấy tay cậu ba, run run nhưng không rút ra. Dù tim đập nhanh đến mức muốn vỡ lồng ngực, anh vẫn ngồi đó, không lùi bước.

Phía trên, ông Nghĩa ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ lim, khuôn mặt nghiêm khắc, đôi mày rậm nhíu lại. Ông nhìn hai đứa trước măt, một đứa là máu mủ, là niềm tự hào bao năm, đứa còn lại là người hầu theo hầu từ nhỏ, trung thành, thật thà. Cảnh tượng này khiến ông vừa tức, vừa đau.

Còn bà Nghĩa, ngồi kế bên, gương mặt hiền hậu thoáng một nét bối rối. Bà đưa tay đặt lên vai chồng, khẽ siết nhẹ như để can ông lại.

Bá hộ Nghĩa đập mạnh tay xuống bàn:

"Mày nói lại tao nghe coi, Minh Khanh! Mày vừa nói gì?"

Giọng ông vang dội cả căn nhà. Nhưng Minh Khanh vẫn không cúi đầu. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói rõ từng chữ:

"Con thương Tấn An, thưa cha. Người con muốn cùng đi suốt đời, là An."

Một làn gió thổi qua, làm tấm rèm khẽ lay. Câu nói vang lên, tưởng chừng nhẹ, mà như sấm giữa trời quang. Tấn An khẽ run, đôi mắt ươn ướt, tim đập loạn nhịp. Anh đã biết, nhưng nghe cậu nói ra giữa mặt cha mẹ như vầy... lòng vừa sợ vừa thương, cũng dâng lên một niềm tự hào khó tả.

Bá hộ Nghĩa đứng bật dậy, giọng ông gầm gừ:

"Mày nói cái gì tào lao vậy? Mày có biết mình đang nói với ai không? Mày muốn xúc phạm thanh danh cái nhà này đúng không?"

Minh Khanh vẫn bình tĩnh, ánh mắt không chớp.

"Con biết. Nhưng con không thể gạt lòng mình được. Tình cảm này không phải nhất thời. Bao năm qua, anh An bên cạnh con, cùng chia sẻ chuyện học, chuyện làm, chuyện đời. Ảnh không chỉ là người hầu. Ảnh là người con kính trọng, thương yêu, con không thể dối lòng mình được, thưa cha."

Bà Nghĩa khẽ thở dài, đưa mắt nhìn đứa con trai mà bà yêu thương từ nhỏ. Bà đã thấy, trong ánh nhìn của cậu, có thứ ánh sáng mà chỉ người đang yêu mới có. Lòng người mẹ mềm lại, nhưng bà chưa nói. Bà biết, ông Nghĩa đang giận dữ lắm.

Còn Tấn An, anh cúi đầu thật thấp, giọng run run:

"Dạ, xin ông chủ đừng trách cậu ba...Tại con...con không biết thân biết phận, con sai khi để lòng mình vượt quá giới hạn. Nhưng nếu được, xin ông cứ phạt con, đừng mắng cậu ba..."

Minh Khanh siết tay anh mạnh hơn:

"Không, anh An, không ai sai hết. Thương một người đâu phải tội."

Ánh mắt hai người giao nhau, đầy tin tưởng. Khoảnh khắc ấy, như thể ngoài kia tiếng gió, tiếng đời đều lặng đi hết. Chỉ còn hai tâm hồn đang cùng nhau đứng giữa bão.

Ông Nghĩa nhìn cảnh đó, máu trong người như sôi lên. Ông hít mạnh một hơi, rồi phất tay:

"Thôi, đủ rồi! Hai đứa bây làm tao thất vọng quá. Minh Khanh, tao dạy mày ăn học đàng hoàng, tao đặt kỳ vọng mày nối nghiệp tao, vậy mà mày dám quỳ ở đây nói mấy lời trái đạo trời đất như vậy sao?"

Ông vừa nói, vừa quay đi, không dám nhìn thẳng nữa. Vì trong lòng ông cũng hiểu, Minh Khanh không phải đứa ăn nói hồ đồ. Cậu đã nghĩ kỹ rồi mới dám đối diện.

Bà Nghĩa khẽ khuyên:

"Mình à... thôi, đừng nặng lời nữa. Con mình, nó lớn rồi, nó biết điều gì đúng sai. Còn Tấn An, tui thấy thằng nhỏ trung thành, hiền lành, lại biết điều, bao năm nay lo cho thằng Minh Khanh không một lời than vãn. Chuyện tình cảm mà, ép cũng không được đâu mình..."

Ông Nghĩa im lặng. Gân xanh nổi trên trán, nhưng bàn tay ông từ từ buông xuống. Căn nhà bỗng lặng đi, chỉ còn nghe tiếng gió ngoài hàng cau thổi vi vu.

Một lát sau, ông thở ra một tiếng dài, tay vỗ nhẹ lên tay bà Nghĩa, giọng trầm xuống:

"Tao...chưa thể chấp nhận được. Nhưng...tụi bây ra ngoài đi, để tao suy nghĩ lại."

Minh Khanh cúi đầu, giọng cậu dịu lại:

"Dạ, con cảm ơn cha, cảm ơn mẹ."

Tấn An cũng lạy một cái, rồi cùng Minh Khanh bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa gỗ khép lại, cả hai mới thở phào. Tấn An quay sang nhìn Minh Khanh, giọng nghẹn ngào:

"Cậu ba...sao cậu dám nói như vậy...tui sợ lắm, tui sợ ông đánh cậu..."

Minh Khanh khẽ cười, lấy tay xoa tóc anh, ánh mắt ấm áp:

"Cha tôi không đánh đâu, đừng lo. Nhưng nếu không nói ra, cả đời này chắc tôi sẽ ân hận. Mình sống thật lòng đi, An. Dù cha chưa chấp nhận, nhưng mẹ hiểu. Mà chỉ cần có người hiểu, là đủ rồi."

Tấn An nhìn cậu ba, nước mắt rưng rưng, nhưng miệng lại mỉm cười. Ánh chiều muộn hắt qua mái hiên, rọi lên hai bóng người đứng cạnh nhau, một cậu chủ, một người hầu, mà giờ đã là hai kẻ đồng lòng.

Xa xa, tiếng chim gọi bầy, tiếng gió mang theo mùi bùn non và khói rạ, hòa thành khúc nhạc yên bình cho buổi chiều hôm ấy.

Và giữa bức tranh đó, tình cảm của họ như dòng sông quê, có thể bị cản bởi ghềnh đá, nhưng không gì ngăn nổi nước chảy xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top