Chương 12: Nụ hôn của đêm trăng tạnh
Mấy tháng sau đêm hẹn ước bên bờ rạch, chuyện ép gả vẫn chưa yên. Trong nhà bá hộ Lâm, tin đồn cứ dập dìu như gió mùa chướng. Người ta nói cô út Trúc Hương càng lớn càng xinh, càng khéo léo, hễ ai đến coi mắt là người nhà lại xì xào. Trúc Hương vốn không hay để tâm, nhưng từ dạo ấy, mỗi lần nghe nhắc đến chuyện gả cưới, tim cô lại nhói lên như có ai bóp chặt.
Những đêm gió thổi qua vườn chuối sau hè, Trúc Hương nằm nghe tiếng dế kêu, nhớ giọng nói ấm áp của Thanh Duyên mà nước mắt cứ chực rơi. Từ bữa bị cha mẹ la vì chuyện "gần gũi quá" với cô hai nhà bá hộ Sơn, cô út thấy sợ. Sợ mai mốt người lớn cấm cửa, không cho gặp, sợ bị bắt lấy chồng xa, để rồi chẳng còn thấy bóng dáng dịu dàng kia nữa.
Cái lo ấy ăn sâu vô lòng, khiến Út Hương gầy đi trông thấy. Khuôn mặt bầu bĩnh ngày nào giờ thon lại, đôi mắt to hơn vì thiếu ngủ, giọng nói trong trẻo cũng khàn khàn. Mỗi lần bà Lâm thấy con ho nhẹ thôi là cuống cuồng, mời thầy lang tới bắt mạch, hốt thuốc Nam nấu sôi nghi ngút.
Thanh Duyên nghe tin, lòng như lửa đốt.
Hôm đó, cô xin phép cha mẹ sang thăm, mang theo gói trà lài cùng ít bánh lá dừa do chính tay mình gói. Trời đã ngả chiều, sắc đỏ phủ lên bờ rạch, nước loang ánh hồng, mấy con chim sẻ bay về tổ ríu rít. Cô hai chèo ghe nhỏ qua, mái chèo khua nước nghe lóc bóc như tiếng thở dài.
Đến cổng nhà bá hộ Lâm, người làm thấy cô hai liền mừng rỡ mời vô. Trúc Hương đang nằm tựa đầu bên cửa sổ, nghe tiếng gọi liền ngẩng lên. Vừa thấy bóng Thanh Duyên, ánh mắt cô lập tức sáng rỡ, khoé môi khẽ cong lên, nụ cười mà bấy lâu rồi Thanh Duyên mới thấy lại.
"Chị Duyên..."
Giọng cô khàn nhưng ngọt như đường thốt nốt, gọi thôi cũng đủ làm Thanh Duyên xao lòng.
Thanh Duyên bước tới, ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng:
"Nghe nói út bệnh, chị lo quá, nay mới xin được cha mẹ cho qua thăm."
Trúc Hương cười mệt:
"Em chỉ mệt chút thôi à, chớ không sao đâu. Mà chị tới, tự dưng thấy khoẻ liền hà..."
Câu nói ngây ngô làm tim Thanh Duyên mềm nhũn. Cô vén nhẹ sợi tóc rơi trên trán Trúc Hương, ngón tay khẽ chạm làn da nóng hổi. Cô chép miệng:
"Người còn sốt nè. Thiệt là, không biết giữ sức gì hết."
"Thì em nhớ chị mà..."
Trúc Hương thỏ thẻ, mắt ươn ướt.
Câu nói đó khiến lòng Thanh Duyên chao đảo. Cô không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì được thương, nhưng buồn vì tình thương ấy trái ngang. Trong lòng cô, cảm xúc cứ đan xen như sóng nước lăn tăn mãi chẳng dừng.
Cả hai im lặng một hồi. Ngoài sân, tiếng dế vang râm ran, hòa cùng mùi khói bếp thoang thoảng từ nhà bếp vọng lên. Gió đưa hương sen từ đìa sau vào, mát rượi.
Trúc Hương nhìn Thanh Duyên, khẽ nói:
"Chị Duyên... Nếu một ngày, em bị gả đi xa, chị còn nhớ em hông?"
Thanh Duyên giật mình. Giọng út run run, mắt cụp xuống, hàng mi rung như sắp khóc.
Cô nắm tay Trúc Hương, bàn tay nhỏ xíu run khẽ trong tay mình.
"Út đừng nói vậy. Chị hứa, dù có chuyện chi, chị cũng không quên út đâu. Còn út nữa, phải ráng ăn, ráng khỏe, chớ ốm riết chị buồn đó."
Hương chớp mắt, đôi môi cong cong:
"Em không muốn ăn, em chỉ muốn cô hai ở đây hoài thôi. Không gặp cô... em nhớ muốn bệnh luôn á."
"Khờ quá..."
Trúc Duyên bật cười, nhưng tiếng cười ướt nước mắt. Cô thấy mình bất lực trước cảm xúc, vừa muốn ôm người trước mặt, vừa sợ bị ai bắt gặp.
Đêm hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Hai người ngồi bên hiên, đèn dầu lập loè, gió thổi qua màn mưa rả rích. Trúc Hương khoác tấm choàng mỏng, tựa đầu lên vai Thanh Duyên. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng tim đập xen lẫn tiếng mưa.
Một lúc sau, Hương khẽ ngẩng đầu:
"Chị Duyên... Cho em... hôn chị lần nữa được hông?"
Giọng út nhỏ xíu như sợ gió nghe thấy. Mặt cô đỏ bừng, mắt long lanh, hơi thở nhẹ như hương lúa chín.
Thanh Duyên nhìn Trúc Hương, lòng rối bời. Cô biết không nên... nhưng trái tim lại bảo khác.
Cô gật đầu.
Trúc Hương mỉm cười, nhích lại gần, khẽ đặt môi lên má Thanh Duyên, chỉ là nụ hôn chớp nhoáng, nhưng đủ khiến cả hai như hóa đá. Cái ấm của môi ấy, cái run nhẹ trong hơi thở, khiến tim Thanh Duyên đập loạn.
Khi Trúc Hương định rụt lại, Thanh Duyên bỗng đưa tay giữ vai cô, khẽ thì thầm:
"Để chị hôn lại... cho đủ."
Rồi cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi út một nụ hôn mềm như sương sớm. Ban đầu còn e dè, nhưng chỉ trong thoáng chốc, hai người như quên hết xung quanh, chỉ còn lại nhịp tim hòa chung một điệu.
Nụ hôn ấy ngắn ngủi nhưng đong đầy yêu thương, vụng về như lần đầu thả thuyền giấy, mà lại ngọt ngào như trái dừa non giữa trưa nắng.
Trúc Hương mở mắt, thấy Thanh Duyên cũng đang nhìn mình, ánh nhìn dịu dàng mà sâu thẳm. Cô Hai khẽ thì thầm bên tai út, giọng lạc đi:
"Nếu kiếp này không thể bên nhau, chị nguyện chẳng lấy ai."
Trúc Hương bật khóc, nước mắt rơi ướt cả tay Thanh Duyên.
Ngoài hiên, mưa đã tạnh. Trăng hiện ra sau mây, soi xuống đôi bóng ôm nhau trong im lặng. Gió đưa hương sen thoảng qua, như chứng nhân cho lời nguyện thầm.
Dưới ánh trăng ấy, hai trái tim cùng đập một nhịp, hòa vào nhau giữa miền quê yên bình, giữa những điều chẳng thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top