NƠI ẤY
Bước chân tôi dẫm đạp những lạc loài
Phủ che hết dáng hình một cô gái,
Nơi tôi đứng nỗi buồn còn chôn mãi
Đợi một ngày theo cơn gió ngủ say...
Nơi ấy biết có ai đó đợi ai
Sau những ngày thành người dưng ngoảnh mặt
Những kỉ niệm bỗng trở nên dè dặt
Với tay tìm chỉ nhặt được ưu thương.
Nơi ấy có một người vẫn còn vương
Mỗi ngày trông về người thương đã cũ
Nở nụ cười giấu che sầu ấp ủ
Nỗi đau nào phủ lấp bụi thời gian...
Nơi em đứng nỗi nhớ có hoang mang
Nửa trốn đi nửa vội vàng bộc phát
Nơi em đứng trời có vang khúc hát
Như chốn này nỗi nhớ nát tâm can.
-HaVu- 171116
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top