BỎ ĐI ẤU THƠ
Ai mang một đóa hoa tươi
Màu hoa sắc lá gửi người vắng xa.
Ai mang trả những ngày qua
Xanh màu kỉ niệm, bao la tình người...
Tôi mang tuổi chớm đôi mươi
Đi xây ao ước, niểm vui cho đời.
Bỏ đi ngày tháng rong chơi,
Bỏ đi hết cả tuổi thơ tươi màu.
Ai ơi tôi nhớ làm sao,
Nhớ nơi uống sữa, chôn nhau thuở đầu.
Nhớ người sáng tối ví dầu
Câu hò điệu lí lắng sâu tình người.
Nhắm mắt lại thấy nụ cười,
Một vầng phúc hậu thắm tươi mắt bà.
Đông xanh sắc thắm bao la,
Vai cha mang cuốc, gót cha lấm bùn.
Căn bếp nhỏ, khói vấn vương,
Chiều chiều mẹ nấu mùi hương thơm nồng.
Những ngày tề tựu còn không,
Ăn ăn uống uống trong lòng vui say?
Say vì một sớm ban mai,
Tự dưng mở mắt chẳng ai ở gần.
Chẳng còn có những đỡ nâng,
Thầy cô, bè bạn ân cần bên nhau.
Mái trường cổ kính làm sao,
Biết bao lớp trẻ đi vào lập nhân.
Tôi đi bỏ lại nghĩa ân,
Quay lưng bỏ lại chẳng cần biệt li.
Nghĩ rằng mình lớn cần chi,
Bỏ đi hết cả ngốc si dại khờ.
Tuổi thơ là vạn mộng mơ,
Tôi đi bỏ lại ấu thơ ngóng chờ...
(HaVu 041116)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top