Chương 2

Vài ngày sau, tại căn hộ phòng 301 của chung cư Albelt tại khu trung tâm thành phố H.

Trần Sương tức giận mắng Mai Giang Ly đang vùi đầu vào đống công việc trên bàn, cô nàng rất phẫn nộ với bạn mình như vậy, vì một tên như vậy mà hành hạ bản thân thì đối với Trần Sương đúng là sai lầm:

-"Tên xấu xa như vậy thì tiếc thương hắn làm gì hả?!!!!"

Mai Giang Ly ngáp một cái thật dài, gãi gãi đầu,uể oải vươn mình, nhìn bộ dạng của cô lúc này khác hoàn toàn với thiếu nữ thanh tú hằng ngày. Cô đã thức trắng mấy đêm để hoàn thành công việc bí mật rồi. Trần Sương rất hiểu bạn thân mình, khi có chuyện buồn cô sẽ rất tập trung vào để làm một chuyện gì đó đến khi nào quên hẳn mới nghỉ. Nhưng đối với cú sốc tâm lý lần này, có lẽ việc quên đi sẽ rất là lâu. Mai Giang Ly gõ vài chữ trên máy tính rồi cô lưu file, đóng máy lại, hít một hơi thật sâu rồi nói:

-"Tao không có tiếc thương gì hắn nữa! Chỉ là dạo này kẹt tiền nên làm thêm thôi!!!"

Trần Sương trừng mắt nhìn bạn mình rồi giật lấy cái laptop trên bàn, mọi nộ khí của cô nàng cố gắng kìm nén để không phát ra:

-"Rồi rồi, mau đi ngủ đi, bổn tiểu thư sẽ chu cấp cho mày."

Mai Giang Ly bật cười, cô và cô nàng này đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, khoảng cấp một hay hai gì đó, vốn biết Trần Sương là người trọng tình, trọng nghĩa, nhất là chơi với cô nàng này không bị ức hiếp khiến tư tưởng không cần bạn trai chỉ cần bạn thân của cô nàng có đôi mắt thâm quầng như gấu trúc hiện hữu rõ ràng. Cô gật đầu rồi đưa tay lên như một lính quân:

-"Vâng thưa đại tiểu thư."

Trần Sương gật gật đầu rồi nhìn vào sấp giấy trên bàn, rồi lại nhìn vào cô bạn gấu trúc của mình, hơi bất ngờ nói:

-"Là mưa sao?"

Mai Giang Ly gật đầu. Trên bàn có những bức hình cô mới vẽ, dù là bằng màu sáp rất đơn giản nhưng nó mang cảm giác chân thực không tả nổi. Vì sao lại là bức hình mưa? Ngày mưa ấy là ngày cô và anh đã quyết định tạm biệt tình yêu sâu đậm năm năm, cũng là ngày cô từ bỏ tất cả và là ngày cuối cùng cô là Mai Giang Ly của Liên Trầm Hoàng. Giang Ly từng không thích mưa vì nó thực sự tẻ nhạt và buồn chán nhưng vào ngày hôm ấy cô lại yêu mưa một cách lạ kì.

Mưa thực sự rất đẹp, từng thanh âm của nó như một bản nhạc, bạn không thể nào đoán được nó là bản nào khi nó rơi nhưng thực ra nó chính là bản nhạc của riêng bạn. Mỗi người mỗi tâm trạng vào ngày mưa, bạn buồn thì đó sẽ là "lệ khúc của bầu trời", bạn vui thì nó là "hòa khúc của thiên nhiên", bạn sẽ không tài nào biết được nếu bạn không chú ý đến.

Cô hít thở một giấc thật sâu rồi đi lại ngay chiếc giường trong căn phòng rực nắng ấy, thả mình lên tấm nệm mềm mại rồi hòa lẫn vào bài chúc ngủ ngon của ánh nắng đang len lỏi qua từng khung cửa sổ. Trần Sương cũng rời khỏi phòng và đi qua căn phòng kế bên là phòng của cô nàng.

Hai người thuê căn hộ này chung với nhau, Trần Sương đang là chủ tiệm bánh nhỏ dưới lầu chung cư, rất nhiều chàng trai thầm mến cô nàng nhưng đều bị từ chối. Còn Mai Giang Ly lại là một người đang thất nghiệp, cô mới xin từ chức ở công ty vì đó là công ty có Liên Trầm Hoàng làm quản lí. Cô muốn cắt đứt mọi quan hệ với anh và còn muốn kiếm cho mình môi trường phù hợp hơn, nhưng cô còn một công việc bí mật nữa.

Một...hai...ba...năm...tiếng sau, cô bừng tỉnh và xoa cái đầu đau nhức của mình. Mọi chuyện cũ đã qua rồi, cô tự nhủ sẽ sống tốt hơn, ngày mai bắt đầu đi kiếm việc mới thôi.

Bỗng từ đâu có một mùi hương thơm ngào ngạt, âm thanh "xèo xèo" trên chảo nóng rồi từng miếng sườn đã được chiên nóng hổi cứ lật qua lật lại trong nước sốt làm Giang Ly phải chạy nhanh ra bếp.

Mới tới cửa đã thấy bạn thân của mình đang đứng cười đùa vui vẻ với tên hàng xóm đẹp trai mới chuyển nhà tới đây, hắn ta tên Phạm Minh Ngôn. Sao nghe giống một câu truyện tiểu thuyết ngôn tình sát vách vậy? Thật là sến súa quá đi mà!!!

Giang Ly không ưa tên này cho lắm, hắn suốt ngày cười giả giả làm sao khiến cô nàng phát ghét thế mà cô bạn thân ngốc nghếch kia lại say đắm anh ta như điếu đổ mới ghê. Ngày nào cũng thấy anh ta bên nhà khiến cô nhàm ơi là nhàm nhưng anh ta nấu ăn lại rất ngon không thể chối từ. Thế là Giang Ly lên tiếng trêu ghẹo::

-"Hai người cho tôi ăn cơm người hay cơm "ẳng ẳng" vậy?"

Minh Ngôn quay lại nở nụ cười khiến bao cô nàng say đắm trừ người lạnh lùng kia, Trần Sương thì đỏ ửng cả mặt từ bao giờ rồi kéo cô vào bàn:

-"Anh Ngôn có ý tốt mời tụi mình cơm mà, tự anh ấy nấu đó, mày đừng có đối xử với ảnh như thế."

Giang Ly liếc mắt nhìn Phạm Minh Ngôn ở đằng kia rồi ậm ừ, một lúc sau lại nói:

-"Trai chưa vợ, gái chưa chồng, tôi thiết nghĩ anh đang có mưu đồ gì nhỉ?"

Trần Sương hơi ngỡ trước lời của Giang Ly rồi định quay sang giải thích với Minh Ngôn thì đã nghe tiếng của anh chàng điển trai này phát lên, giọng nói ấy nghe rất giả tạo lại khiến cô buồn nôn:

-"Tôi chỉ là có ý tốt, với lại nếu cô không thích thì không cần ăn."

Những lời nói dù nghe như đang trêu đùa của Giang Ly đã khiến cho Minh Ngôn khó chịu vì do xúc phạm đến danh dự của anh ta hay là có mưu đồ gì thực sự đằng sau đó.

Trần Sương trừng mắt nhìn cô rồi vẫn cố kìm nén và tỏ ra mình rất thục nữ:

-"Giang Ly, mày lên phòng giúp tao đi,anh Ngôn cũng là có ý tốt, vậy mà mày lại như vậy!!!"

Giang Ly gật đầu rồi mở tủ lạnh lấy chai nước ép táo, sau đó chạy mất dạng để Trần Sương giải thích với Minh Ngôn. Anh ta khá khó chịu với cô nàng "giả tạo" này, rồi mỉm cười khẽ với cô nàng kia.

Giang Ly tức giận giãy giụa trên giường rồi lại lên máy tính làm việc bí mật là viết tiểu thuyết. Cô đã từng được mệnh danh là "Thánh nữ thanh xuân" do những câu truyện thanh xuân nàng viết mang hiệu suất xem rất cao và được công chúng đón nhận một cánh rầm rộ, bí mật đằng sau đó là khoảng khắc tươi đẹp của cô và tên kia nhưng bây giờ mọi thứ đã biến mất cả rồi. Mai Giang Ly bắt tay vào viết một bộ tiểu thuyết ngôn tình ngược. Chẳng lẽ người luôn miệng dạy bảo Trần Sương này nọ đã chẳng tin vào tình yêu do quá đau khổ? Không, chỉ là đổi khẩu vị, dù sao chuyện thanh xuân cũng nên nhắc đến nhiều rồi. Một câu truyện ngược sẽ hay và hợp với thời đại này, bạn sẽ không bao giờ biết được người đang bên bạn thực sự là badman hay goodman, cũng không biết suy nghĩ và tâm địa của mọi người bạn đã gặp như thế nào, viết một câu truyện ngược chính là giải tỏa cảm xúc, nỗi buồn, khổ sở của một người viết dành cho trái tim đang đau đớn kia hoặc chỉ muốn thỏa mãn ham muốn của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top