2005

Anh Đức bước ra khỏi Phát Gia, cái công ty chết dẫm này, hành hạ người khác cũng vừa phải thôi chứ, con người ta chứ có phải trâu bò mà hành hạ như thế, nếu một ngày nào đó anh trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn, sẽ mua lại cái công ty quèn này mà sa thải thằng cha giám đốc khốn nạn đó.
Đó là anh nghĩ thế, còn anh có thể trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn hay không, hỏi bố anh sống lại cũng không biết được.
Đức vừa đi vừa rủa trong lòng, thằng đàn ông 32 tuổi dành cả thanh xuân để đi làm, cày như một con trâu, thứ duy nhất anh có là cái chức trưởng phòng của một công ty không danh tiếng, ngày nào cũng vảnh tai lên nghe thằng oắt con đáng tuổi cháu mình mới ra trường đã được lên chức giám đốc chửi, nghe chửi mỗi ngày cứ như nghe nó hát. Cuộc đời thật bất công, bao nhiêu cái bất công và hèn mọn của xã hội này đổ lên đầu anh.
Anh dừng lại trước cổng trường mầm non Hoà Bình, liếc nhẹ đồng hồ trên tay, anh đang đợi nó, nhưng sao nó lâu ra thế nhỉ, tầm này sân trường đã vắng tanh rồi cơ mà? Anh bắt gặp cô giữ trẻ lớp nó đang dắt xe ra cổng, anh tiến lại gần hỏi cô:
-Cô ơi cho hỏi, bé Minh Anh đã tan lớp chưa cô, sao giờ này tôi vẫn chưa thấy bé ra?
-Anh là bố của Minh Anh phải không ạ, hồi chiều đã có người thân của Minh Anh đến đón bé đi rồi ạ.
-Cảm ơn cô giáo!
Anh sững người, ngoài anh ra thì Minh Anh làm quái gì có người thân nào nữa, ai đã đưa nó đi? Anh leo lên con Dream rồi phóng nhanh đi tìm con bé.
Anh đưa nhanh mắt qua các hàng quán ăn vặt, đồ chơi, đi qua các cửa hàng tiện lợi, hiệu sách, cửa hàng DVD. Quái lạ! Chỗ nào cũng không có, rốt cuộc con bé đã đi đâu, anh bắt đầu lo lắng, sắc mặt tái nhợt, tất cả những chỗ con bé thường đến đều không có nó, nó đã đi đâu vậy?
Anh dừng xe trước đồn cảnh sát đối diện công viên, anh sẽ báo cảnh sát, anh nghe tiếng hét to:
-BỐ!!!
Từ xa, anh nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn, loắt choắt đang chạy đến chỗ anh, đứa trẻ nghịch ngợm này, nó ở đây làm gì vậy chứ.
Minh Anh chạy đến bên Anh Đức, vẻ mặt bầu bĩnh đáng yêu hồn nhiên hỏi:
-Bố làm gì mà chảy mồ hôi vậy, con đợi bố lâu lắm đó.
Lâm sững người, anh khuỵu xuống ôm chầm lấy Minh Anh, gần như thả lỏng và thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn.
Con bé còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nó tưởng bố bị đau nên đã khóc, nó xoa xoa lưng bố nó rồi nói:
-Bố! Bố đừng khóc, mẹ nói sẽ dẫn bố và con đi ăn, nhưng đợi bố lâu quá, mẹ đã đưa con đi ăn rồi, nhưng bố đừng lo, con đã dặn mẹ phải mua cả phần của bố.
-Bố biết rồi, con ngoan, bố sẽ không khóc nữa đâu.

-Minh Anh!
Gia Kì từ xa đi tới, trên tay cầm hai li kem ốc quế. Anh và Gia Kì bất chợt bắt gặp ánh mắt của nhau, Đức vội vàng nhìn sang hướng khác, Gia Kì liền lặng lẽ cúi xuống không dám đối diện với anh.
-A, kem đã về! Bố! Bố nắm tay mẹ đi, chúng ta cùng đi chơi!
Đức vội vàng nắm lấy tay Minh Anh, tay còn lại anh níu vào túi xách anh đang mang, Gia Kì nắm một tay còn lại của Minh Anh. Họ nắm tay nhau đi trong im lặng, chỉ có Minh Anh nói, con bé nói những điều bâng quơ và hồn nhiên, chẳng cần quan tâm xem ai đang nghe nó. Đôi lúc, Anh Đức trộm liếc sang Gia Kì, cô ấy đang mỉm cười, Gia Kì đúng là rất đẹp, gương mặt hoàn mĩ, lúc cười lại càng đẹp hơn, nhưng hình như, Gia Kì đã gầy đi nhiều rồi..
Họ dừng lại ở một quán cà phê ngay trong công viên, Minh Anh đòi chơi xe đụng, hai người lớn gọi hai li cà phê ngồi ở lề quán để quan sát con bé.
Dù nói hai người này đã từng là vợ chồng nhưng sau một thời gian dài không gặp, đến cả câu chào hỏi cũng ngượng ngùng không dám nói. Anh không dám nhìn đối diện vợ cũ của mình, anh giả vờ chăm chăm cái điện thoại như thể đang làm việc bận lắm. Gia Kì đưa ánh mắt trìu mến nhìn con chơi đùa, đã lâu rồi cô chưa có thời gian hạnh phúc và thoải mái như vậy, chợt nhìn sang anh, cô hỏi han:
-Anh dạo này thế nào, sống tốt chứ?
Anh nhìn ngơ rặn không ra tiếng, anh từng nghĩ ra rất nhiều tình huống khi gặp lại Gia Kì để cho ấn tượng nhất nhưng thực sự lúc này anh chẳng nghĩ ra gì cả, thật thảm hại, anh muốn về nhà ngủ quách cho rồi.
-Cô nhìn tôi sống như thế nào thì tôi như thế đó.- Anh buông ra một câu nói nghe có vẻ khá bất cần nhưng nghe chẳng khác nào anh đang tự vả vào mặt anh vậy.
Nhìn từ đầu tới chân, anh mặc một bộ đồ cũ mục và nhàu nhĩ, đầu tóc rối mù, bết bát, đôi giày cô mua cho anh 4 năm trước anh vẫn đeo đến giờ chẳng thay đổi, nhưng nó đã mục và sờn chỉ hết cả rồi, không nói quá nhưng trông anh chẳng khác gì một gã thất nghiệp vừa mới bị sa thải khỏi một công ty sắp bị phá sản vậy.
Gia Kì nhìn Đức với một ánh mắt xót xa(cũng có thể là thương hại):
- Anh còn giận em à? Chuyện hôm đó, thật ra..
- Tại sao tôi phải giận cô- Anh vội cắt ngang lời Gia Kì- Cô quá tốt đẹp, cô quá hoàn hảo, cô có tất cả mọi thứ, những người như cô chẳng bao giờ sai cả, dẫu có làm sai người ta vẫn sẽ vỗ tay cho cô, tôi khác cô, tôi luôn luôn làm sai, tôi luôn là một thằng thất bại, một thằng như tôi không có tư cách để nói từ ân hận với cô!
-Anh Đức, ngày đó anh đã giúp đỡ em được như hôm nay, em thành công một phần là do anh, anh dựa vào đâu mà tự biến mình thành kẻ thất bại như thế này chứ, anh yếu đuối như vậy à, anh dễ bỏ cuộc vậy sao, anh không phải là như vậy!
Anh nhìn Gia kì, đôi mắt của anh lại bắt đầu ngẩn ngơ rồi, thực sự Gia Kì quá đẹp, đếm không hết số người đàn ông đã chết đuối trong đôi mắt của cô ấy, anh thở dài có chút tức giận:
- Nếu tôi nói bây giờ tôi đã bỏ cuộc rồi, tôi thật sự đã thảm hại rồi, em có thể bỏ sự nghiệp và danh tiếng của em mà quay về với căn nhà này không?
Gia Kì lặng thinh, quay mặt đi chỗ khác, bối rối không biết nói gì.
-Ngày đó, tôi giúp em, vì tôi yêu em, em nói muốn làm diễn viên, tôi bỏ tiền cho em đi học, bỏ tiền quay phim cho em, tôi muốn cùng em hoàn thành ước mơ, nhưng giờ, tôi đã không đủ sức để cùng em đi nữa, em cũng đã có được thứ em muốn, xin em đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa.
Quay sang phía Minh Anh, Anh Đức gọi to:
-Minh Anh, chúng ta về thôi con!
-Hử!! Con chỉ vừa mới chơi một chút thôi màaaa!!- Minh Anh mặt phụng phịu
-Đêm nay con bé sẽ ngủ ở khách sạn với tôi-Gia kì cất tiếng
Đức nhìn Gia Kì, đôi mắt hơi trợn ra:
-Cái gì cơ?
-Xin anh! Lâu lắm rồi em chưa được ôm con bé ngủ, có lẽ nó sẽ nhớ hơi mẹ nó

-Được rồi, sáng mai cô nhớ đưa con bé về sớm. - Anh Đức thở dài nhìn con gái - "Chơi nhanh rồi về ngủ sớm nha con gái, ba về trước đây" rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Thành phố dần buông lơi, chìm vào trong bóng tối, Anh Đức bước trên đôi chân nặng trĩu, nhả nhẹ một làn khói trên môi, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao với những suy nghĩ xa xôi hiện lên trên đôi mắt nặng trĩu. Anh nhớ về những ngày xưa, ngày đầu tiên mà anh gặp cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: