Ướt mưa.
Đôi bàn tay run rẩy,
Khuôn mặt trắng bệch,
Nước mắt tuôn trào từ đôi mắt màu đá quý.
Đôi mắt xinh đẹp mất đi tiêu cự.
Thân thể giờ đầy dấu vết bị xâm phạm
thật dơ bẩn
thật kinh tởm
thật đáng khinh
Thật muốn chết.
Cậu trai tóc xám ngồi dậy từ trên nền đất bẩn thỉu đầy đất đá, thân thể xước xát đầy vết thương, run run nhặt lại đống quần áo đã bị ai đó xé rách nằm rải rác xung quanh. Cậu khoác lên mình chiếc sơ mi đã mất gần hết cúc vì bị kẻ nào giật ra, mặc lại chiếc quần dài giờ đã bị đất đá cào đến rách nát thảm thương. Đôi tay cậu trai trẻ run rẩy mò mẫm chiếc nhẫn đính hôn đang nằm cách đó không xa, cũng là thứ cậu mong sẽ trấn tĩnh lại mảnh hồn vừa bị kẻ khác xé mất.
Khoảnh khắc chạm tay được tới chiếc nhẫn, Wriothesley rụt tay lại như thể bị thứ gì làm bỏng, cậu bỗng đau đớn nhận ra mình đã không còn tư cách để bên cạnh người ấy nữa rồi. Nhưng cố chấp, Wrio nắm chặt thật chặt lấy chiếc nhẫn xam xám mình cố hết sức mới bảo vệ được, ôm nó vào trong lòng, cuộn người lại giữa chốn hoang vu tối tăm nọ. Cậu bất lực gục xuống mà khóc, toàn thân run rẩy trong đau đớn tột độ, trái tim cậu bị bóp nghẹt đến mức không thể thở được.
Wriothesley cố gắng trấn tĩnh lại nhưng không thể, tiếng khóc và tiếng cậu cố gắng hít thở nức nở vang vọng trong không gian tối om. Từ đằng xa chiếu đến ánh đèn sáng trắng mờ mờ, cậu trai nọ sợ hãi tột độ, tưởng rằng kẻ vừa xâm phạm cậu quay lại định làm ra thứ hành động kinh tởm đó thêm lần nữa.
- Wrio!
Giọng nói quen thuộc vọng lại từ đằng xa, cậu muốn đứng dậy chạy về nơi có người ấy, nhưng đôi chân đã từ bỏ việc chạy trốn từ lâu giờ vẫn không chịu đứng dậy.
Người ấy chạy nhanh về phía cậu, về người thương của gã. Chạy càng gần tới em, gã lại bàng hoàng nhận ra em đã phải trải qua những gì. Đôi mắt sắc tím của gã mờ đi, nhưng đôi chân vẫn không ngừng chạy về phía trước.
Tình yêu của tôi, xin đừng chạm vào tôi.
Hãy bỏ tôi lại, đừng dùng đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn vào một tôi dơ bẩn.
Tôi yêu người, đừng bỏ tôi lại.
Tình yêu của tôi, xin hãy đi.
Tôi không thể nào quay đầu nữa rồi.
Hãy đi tìm hạnh phúc khác, người tôi yêu nhất.
Tôi yêu người, đừng bỏ tôi lại.
Tìm một hạnh phúc không có tôi.
Tôi yêu người.
Tôi cầu xin người, ôm tôi vào lòng.
Tôi van xin người
Làm ơn.
Tôi cần người.
Gã chạy đến bên em, muốn ôm em vào lòng nhưng lại bị người nọ đẩy thật mạnh, đôi mắt em chất đầy sự sợ hãi tận cùng, nước mắt vẫn cứ tuôn mãi không ngừng. Vành mắt em đỏ ửng, cố gắng hít thở nhưng gắng gượng đến mức nào cũng chỉ thể phát ra những âm thanh nức nở từ tận sâu trong cổ họng. Bàn tay em cấu chặt vào da thịt làm làn da vốn đã đầy sẹo ửng đỏ, rớm máu. Gã cầm chặt lấy đôi tay đang tự cào cấu chính em, dịu dàng gỡ ra những đầu ngón tay dính máu, nhẹ nhàng xoa đôi tay vẫn đang run rẩy kịch liệt. Vòng tay gã ôm lấy em một lần nữa, nhẹ tựa lông hồng, giống như sợ hãi người trước mắt sẽ vỡ tan thành từng mảnh nếu như gã ôm lấy quá chặt.
Lần này, em không đẩy gã ra nữa, mà ôm lấy gã trong cái tuyệt vọng tối tăm mà em vẫn chưa thoát khỏi. Em bấu chặt lấy da thịt của gã, tựa như chỉ cần buông tay là thứ trân quý nhất của em sẽ tan biến thành mây khói.
Gã dùng vòng tay ấm áp ôm lấy em.
Em nức nở trên lồng ngực phập phồng.
Gã ôm em như an ủi, như chia sẻ nỗi đau em phải chịu trong giây phút không có gã kề bên.
Neuvillette thương em, dù em có nghĩ mình không còn xứng đáng. Mãi mãi, luôn luôn, ngay cả khi gã không còn trên đời. Nên Wriothesley của tôi, làm ơn đừng khóc.
.
.
.
.
.
Tình trạng của Wriothesley rất tệ. Em luôn kêu gào thảm thiết mỗi lúc có người nào đó không phải Sigewinne đến gần. Ngay cả gã, Clorinde hay tiểu thư Navia cũng không ngoại lệ.
- ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!
Wriothesley hét lên trong cơn hoảng loạn tột độ, đôi mắt xanh của em ầng ậc nước, thân thể em run rẩy lùi lại đằng sau, chỉ hận không thể biến mất trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Em chạy vào trong góc phòng, ngồi thụp xuống tự ôm lấy mình, ánh mắt em toàn là căm hận và sợ hãi. Sigewinne bước đến bên cạnh người con trai giờ trông thật nhỏ bé, cô bé dịu dàng cầm lấy tay em, lau đi những giọt nước mắt vẫn đang vương trên gò má. Wriothesley ôm cô y tá nhỏ nhắn vào lòng khóc nghẹn, cô bé cũng đưa tay vỗ về vị công tước của pháo đài Meropide. Wriothesley khóc thật lâu thật lâu trong vòng tay của cô bé, khóc đến khi mệt lả mà ngủ thiếp đi.
Neuvillette lại gần em, nhẹ nhàng bế người thương trong vòng tay và trao em nụ hôn trán mềm mại tựa lông hồng. Gã đặt em lên giường, thật khẽ, dường như sợ người nọ sẽ tỉnh dậy, sẽ lại đẩy gã ra như lúc em đang tỉnh táo. Gã kéo chăn lên, chiếc chăn thơm mùi nắng đắp lên thân thể bầm tím của em, ấm áp thay gã ôm lấy em suốt đêm dài tăm tối.
Neuvillette ngẩn người nhìn khuôn mặt đang yên giấc ngủ, đã 2 ngày em không có được giấc ngủ ngon, hôm nay gọi Sigewinne đến đây thật là quyết định đúng đắn.
Cô y tá khẽ kéo kéo tay áo gã, đôi mắt màu đá ruby chất chứa nỗi buồn khó tả:
- Ngài Neuvillette, chúng ta ra ngoài thôi, con có chuyện cần nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top