Oneshot
Đây là chuyện của một người bạn mình là Cà Ri Aquaria nhờ mình đăng hộ. Nên mong đừng bạn nào mang ra ngoài khi chưa được sự cho phép của mình ạ!
Lảm nhảm nhiều r vào chuyện thôi!
_______
Một mùa nắng nữa lại về trên từng góc phố Hà Nội. Những cơn gió nồng ấm thổi bùng lên bầu không khí nóng nực những sôi động. Gió cũng thổi vù vù những cánh phượng đỏ rừng rực, làm chũng bay toán loạn. Chúng rơi nhẹ nhàng lên mái nhà, là đà hôn lên những con đường dài hun hút, lại tinh nghịch nhảy phốc xuống sân trường - nơi có lũ học trò đang ra sức nhặt nhạnh mấy cánh hoa đủ màu. Có một bông hoa bằng lăng lạc đàn, sa vào ma trận hoa phượng rồi yếu ớt rơi xuống. Nó cứ chới với, chới với một cách vô vọng trên không trung. Và nó rơi, đậu vào vai một chàng trai trẻ...
Nhưng chàng trai lại không hề hay biết sự có mặt của 1 bông hoa bằng lăng trên vai cậu. Cậu bận nghe nhạc bằng headphone và ôm một chồng sách vở bước vào một quán cà phê nhỏ. Chọn cho monhf một góc cạnh cửa sổ, cậu lặng lẽ ngồi, gọi một cốc cà phê. Trong lúc chờ đợi, cậu chống cằm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những dòng người đang hoà mình vfo nhịp sống Hà Thành. Cả dòng người đó, chả lấy một ai thật sự hiểu cậu, yêu thương cậu, chăm sóc lo lắng cho cậu...
Như cô,...
Dòng kí ức bi thương như cuốn phim quay chậm từ từ hiện ra trước mắt cậu...
~~OoO-----OoO-----OoO~~
Cậu đặt chân đến Sài Gòn cũng vào một ngày đầy nắng và gió. Nhà giàu, lại là con trai độc nhất, cậu đã đi du lịch nhiều nơi, mà đã nói là nhiều nơi thì sẽ vó nhiều cảnh đẹp. Ấy thế mà cậu lại yêu mảnh đất này. Cậu yẻu cái nắng vàng loé chói chang, gay gắt mà nồng nàn. Cậu yêu những món ăn thơm ngây ngất...
Sau này nghĩ lại, cậu đã điền thêm vào danh sách những thứ cậu yêu nhất ở Sài Gòn một điều nữa...
Cậu viết rất nhỏ...
Cậu yêu Sài Gòn...
Vì cô...
Cậu chẳng bao giờ quên được hình ảnh cô ngước nhìn đám mây ngũ sắc đang trôi dần về chân trời trong một buổi hoàng hôn, với dáng dấp của một người thi sĩ cô đơn. Ngay từ giây phút đầu gặp mặt ấy, cậu đã muốn lao vào ôm chặt lấy cô, để vuốt ve mái tóc bồng bềnh gợn sóng kia, để hôn lên đôi mắt lúc nào cũng buồn man mác. Cậu thú thật, mắt cô rất đẹp, nó đen, tựa hồ sâu thăm thẳm, mà bất kì chàng trai nào đã sa vào rồi thì đừng hòng có lối thoát. Cô đẹp một cách lạ lùng, thần bí, bước đến cuộc đời cậu rất nhẹ nhàng, tự tin và bình thản, như một cơn gió mát lành thôi bay đi tâm trí của cậu. Sau lần gặp mặt rất đỗi thản nhiên đó, cậu mất ngủ, đêm đêm, và tâm trí cậu lúc nào cũng hiện ra nét mặt dịu dàng của cô. Lúc cậu đang mải mê ngắm nhìn cô, cô đã phát hiện ra từ lúc nào mà từ từ tiến tới chỗ cậu. Cô mỉm cười và chào cậu. Cậu hoá đá. Gương mặt đỏ và nóng bừng. Cậu lắp ba lắp bắp chào cô. Cô thì cứ cười, cậu thì cứ lúng túng, nói năng loạn xạ. Cậu chưa bao giờ thấy xấu hổ như thế, cho đến khi một người bạn cô đến gọi cô đi. Cô ngoái lại nhìn cậu. Và một lần nữa, cô lại cười.
Cậu thật sự, thật dự bị ám ảnh bởi nụ cười mê hồn đó. Hình ngư cậu còn nghiện nó nữa, bởi hàng ngày cậu như phát cuồng lên bởi không còn được ngắm nhìn đôi môi hồng phơn phớt của cô nở nụ cười dịu dàng, không còn may mắn được nắm bàn tay mềm mại của cô trong thoáng chốc, không còn được ngửi mùi thơm hoa lan thoang thoảng từ mái tóc mềm mượt kia. Cậu vật lôn với chính cơn say tình củ mình. Thằng bạn thân của cậu cũng phát hoảng khi ngày ngày thấy cậu đờ đẫn, tay thì cứ vuốt ve lên bàn tay, miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì đấy. Hắn ta cuống cuồng đập bôm bốp vào hai má cậu, lay mạng đôi vai cậu. Cậu tỉnh, cười tươi lững thững đi vào phòng như chưa cơ chuyện gì xảy ra. Rồi cậu lại say tình.
Biết chuyện, thằng bạn thân cậu - thằng Tùng, bí mật đi tìm hiểu cô gái bí ẩn gây ra cuộc "nổi loạn" của cậu bấy lâu nay. Tra cứu, dò xét, hỏi thăm một hồi cũng tra ra được một chuta ít thông tin: Cô tên là Thi, năm nay hai mươi tuổi tròn, sinh viên năm hai đại học Hồng Bàng. Cô vốn sinh sống tại Hà Nội nhưng do điều kiện kinh tế gia đình gặp khó khăn, cô đã viết thư từ biệt bố và mẹ mà một mình khăn gói đến mảnh đất xa lạ này, để rồi tự lập nghiệp, sinh sống và thi vào đại học. Cô có một quán cà phê của riêng mình, tên là Cún's Miu, một quán cà phê khá nổi trong giới trẻ Sài Gòn. Nó nằm ở trung tâm thành phố, nơi tụ họp đủ thứ náo nhiệt. Khi Tùng đưa cho cậu những thông tin này, cậu đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Chả cần cám ơn thằng bạn tình nguyện làm điệp viên, cậu chạy vù vù ra quán Cún's Miu, nơi mà người cậu thầm thương đang làm việc.
Thấy cậu đến, cô ngạc nhiên lắm. Một hồi cô nghĩ cậu đến đây vì mình. Một hồi sau vô nghĩ chỉ là cậu vô tình vào đây. Cô cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại, rồi khi thấy cậu thở dốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cô vội vàng kéo ghế mời cậu ngồi và gọi cho cậu một cốc cà phê sữa. Cô cũng chẳng hiểu bản thân mình, từ lần gặp cậu trong buổi hoàng hôn đó, cô cứ bị điệu bộ bối rối đáng yêu của cậu bám chặt lấy, không buông. Cô có cảm giác như đã quen người này từ lâu lắm rồi. Cô ngỡ đó chỉ là tình bạn nảy sinh từ cuộc gặp gỡ thân mật, nhưng rồi lúc nào cậu vũng ở trong đầu cô. Cô thích những lúc cậu và cô cười đùa về những chuyện thú vị mà cậu kể. Cô thích, thích mọi thứ của cậu.
Thấy cô tự khúc khích cười một mình, cậu cũng cười, kéo cô xuống ghế ngồi. Cô và cậu lại cùng nói chuyện, tán dóc về những chuyện linh tinh không biết xen vào cuộc nói chuyện từ bao giờ. Hai người cứ như thể đã biết nhau lâu lắm rồi vậy, rất tự nhiên trêu đùa nhau. Phục bàn đưa cốc cà phê sữa đến. Đúng lúc cậu định đưa tay ra lấy, đúng lúc cô cũng với tay ra định lấy giùm cậu.
Tay chạm tay...
Mắt chạm mắt...
Tim chạm tim...
Nhịp đập chạm nhịp đập...
"Xẹt xẹt" Như thể có dòng điện cùng đánh bào người cậu và cô. Bàn tay cậu ngập ngừng, bàn tay cô rụt rè rút lại. Mặt cô ửng hồng, mặt cậu đỏ lựng. Mắt cô khẽ cụp xuống, cho đến khi ánh mắt cương quyết của cậu kéo mặt cô lên. Cậu nắm chặt lấy tay cô, cúi sát người vào mặt cô, thì thầm:
" Làm bạn gái anh nhé!"
Sau đó, cũng như bao câu chuyện cổ tích khác, sau khi hoàng tử cầu hôn công chúa, hai người kết hôn với nhau. Cậu trở thành bạn trai cô, cô trở thành bạn gái cậu, hai người như hai cái bóng, quấn quýt nhau chẳng rời. Cô thường đưa cậu đến những nơi náo nhiệt ở Sài Gòn. Cậu thường đưa cô lên sân thượng của một toà nhà cao nào đấy, cô thích thú với những cơn gió nồng ấm thổi bùng mái tóc cô. Cô híp mắt cười, cười một nụ cười đẹp tuyệt vời, nụ cười của một con người đang yêu thương và được yêu thương. Cậu đứng lặng yên nhìn cô say sưa vơgn mình với gió, với nắng, với không khí hạnh phúc bao trùm lên hai người. Những lúc ấy, cậu thường ôm lấy cô, trao cho cô một nụ hôn nồng nàn. Một khung cảnh hoàng hôn lãng mạn. Ánh nắng vàng hoa của chiều tà nhè nhẹ bao phủ lấy hình bóng hai con người đang ôm lấy nhau. Cậu khẽ buông cô ra, hôn nhẹ lên trán cô. Cô thở hổn hển, ôm lấy cậu, mắt nhắm hờ. Cậu dắt tay cô xuống. Bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay cô như sợ nó biến mất.
Cứ như vậy, giữa hai người có một sợi dây liên kết với nhau, mà sợi dây đó được hình thành bởi nụ cười của cả hai người.
Nhưng rồi cũng vô tình sợi dây. Đó bị cắt đứt...
"Rầm"
Tiếng động khô khốc khiến trái tim cậu rụng rời. Cậu nhào ra đường, ôm chặt lấy cô đang hấp hối, thở dốc đầy mệt nhọc. Đầu cô chảy nhiều máu, máu cứ lan ra khắp đường, hoà vào dòng nc mắt mặn chát của cậu, cậu gào thét điên cuồng, cứ ôm lấy thân hình như sắp biến mất của cô. Cô cố gắng dùng tay xoa lên gương mặt cậu, nhưng vô hình có cả tấn sắt đè nặng lên tay cô. Khoé môi cô rỉ máu, nhưng cô vẫn cười. Một giọt nc mắt lăn dài trên gương mặt cô...
Cậu thẫn thờ đứn nhìn chiếc xe cứu thương đưa cô đi xa dần. Bố mẹ vô đã đến đưa vô đi. Giờ mới biết bố mẹ cô đã âm thầm theo dõi cô từ lâu và khi biết mối quan hệ giữa cô và cậu, bố mẹ cô đã hết sức ngăn cản, cấm đoán cô. Đáng nhẽ ra chiếc ra tải hôm nay phải dành cho cậu, không phải cô. Vậy mà vào dây phút tử thần vung lưỡi hái, cô đã nhào ra đỡ đòn chí mạng đo scho cậu. Bố mẹ cô lao ra, hoảng hốt kéo cậu ra khỏi cô, ôm cô lên xe cứu thương mà người dan xung quanh đã gọi. Trc khi đi, bố mẹ cô còn kịp nói với cậu:
" Tại cậu mà con gái chúng tôi bị đâm, cậu hãy cút đi, cút đi ra khỏi cuộc sống của con gái tôi. Đáng nhẽ ra nó đã sống hạnh phúc hơn nếu nó nghe lời chúng tôi rời bỏ cậu. Cút đi! Cút đi!"
Cậu nói đó như khắc sâu vào tim cậu, biến cậu thành người mất hồn sau câu nói đó. Vì cậu? Vì cậu mà cô bị đâm sao? Lúc đó cậu phải lao ra đỡ cho cô mới phải! Vì cậu! Tất cả là vì cậu!
~~OoO-----OoO-----OoO~~
Ly cà phê trên bàn đã nguôi ngắt từ bao giờ vì cậu cứ mải mê theo đuổi một quá khứ đầy bi kịch tàn nhẫn. Cậu chớp mắt, một giọt nc trong veo rơi " Tong " vào cốc cà phê. Đúng lúc cậu nghiêng vai với lấy quyển sách, bông hoa bằng lăng tím nhẹ nhàng đáp xuống cốc cà phê. Sắc tím nổi giữa sắc đen, rồi nó lại lặn xuống giữa sắc đen đó. Sắc tím đã nhuốm màu đen. Cậu nhìn nó thờ ơ, và chợt nhớ ra: Cô từng nói thích hoa bằng lăng.
Cậu tự cười nhạt với chính bản thân mình, sao vẫn nghĩ đến cô? Kể từ lúc cô buông tay cậu, cậu đã nhạt với tất cả mọi thứ. Cốc cà phê sữa nhạt tếch, nắng vàng sai gòn nhàn nhạt yếu ớt, nụ cười nhạt hằn rõ trên môi nhữn đứa con găi tìm đến cậu làm quen. Cậu mệt mỏi gạt bỏ tất cả, rời xa Sài Gòn, hèn nhát rời xa những nơi chứa đựng những nơi chứa đựng tình cảm giữa cậu và cô.
Dần dần, cậu đã quên đi nụ cười đẹp nhất là như thế nào...
Dần dần, cậu đã quên đi mất cậu là chàng trai năng động ra sao...
Cũng dần dần, cậu đã quên lãng những điều đẹp đẽ đang chờ đón cậu...
Cậu thu gọn sách vở, thanh toán rồi lững thững đi ra ngoài. Cậu mải miết đi, đi vô phương hướng. Đôi chân quen đường cũ cứ đi về phía san thượng của một toà nhà cao ốc. Đến lúc ánh nắng vào nhạt chiếu hắt lên mặt cậu rồi, cậu bừng tỉnh.
Là cô đó sao?
Cô đứng đó yên lặng. Vẫn mâi tóc bồng bềnh như gió, vẫn đôi mắt đen tựa hồ sâu thăm thẳm, nhưng giờ nó lại gợn sóng. Mắt cô đằm thắm đến kì lạ. Rồi cô cười khúc khích, mí mắt cô híp lại. Cô đang hạnh phúc sao? Cho cậu sao? Cậu muốn đưa tay xoa đầu cô quá...cho cậu vuốt ve mặt cô một lâtn nữa nhé...
Bàn tay với ra giữa không trung...
Rồi khựng lại...
Cô không phải cười vì cậu, nụ cười xinh đẹp kia danh cho chàng trai đứng bên cạnh cô, một chàng trai đẹp với mái tóc lãng tử và đôi mắt màu khói hút hồn. Cậu như điếng lòng, bàn tay để giữa không trung, mặc cho gió táp vào. Cô dường như có nhìn thấy cậu, đôi mắt đen ấy lướt qua người cậu. Cô không còn nhớ cậu nữa rồi. Rồi cô lại tiếp tục đùa giỡn với chàng trai kia - chồng cô trong hạnh phúc, chẳng còn để ý đến chàng trai đang đứng đau khổ vì cô.
Cậu đau đớn nhìn nụ cười cô hướng về chàng trai kia. Cậu cót xa thay mái tóc cô bay về phía bàn tay chàng trai kia, không phải cậu. Từ nay mãi mãi không phải cậu nữa rồi. Cô, khi bị xe đâm, bố mẹ đac gắng chạy chữa với số tiền ít ỏi bố mẹ cô vay mượn hàng xóm. Với sự giúp đỡ của cậu hàng xóm tốt bụng, cô qua coen nguy kịch. Cô quên sạch mọi thứ về cậu và phải lòng anh chàng hàng xóm. Được sự chúc phúc của mọi người, hai người kết hôn và định cư ở đây - mảnh đất Hà Nội này. Cậu chỉ mải miết đi tìm quá khứ của ngày xưa, trong khi cô đag vui với hạnh phúc mới.
" Em có vui không? Xa anh, em có hạnh phúc không? " Cậu nhủ thầm trong cay đắng, nước mắt cậu chực trào dâng. Con tim cậu đau, đau như ai đó bóp nát nó, quẳng nó đi. Cậu đưa ánh mắt nhìn về phía cô. Cô, tay trong tay với chàng trai kia, vui vẻ đi về. Hình như cô nhớ ra điều gì đó, cô quay lại phía cậu nở một nụ cười hồn nhiên, vui vẻ, không vướng sầu, không phiền muộn. Cô giơ tay vẫy chào cậu. Chàng trai kia cũng vui vẻ vười và dắt tay cô đi. Bất giác bất đôgj cậu đứng đó, một giọt nước mắt không tự chủ đã rơi xuống. Nụ cười đó như đag khẽ nói với cậu:
" Quên em đi, chẳng phải em đag rất hạnh phúc sao? Phong hãy quên em đi, hãy bắt đầu một tương lai mới. Nhìn nụ cười của em đi, nụ cười anh hằng mong muốn ấy, nó rất đẹp phải không?"
Cậu hét lên, tiếng hét của cậu vang lên không trung. Một cánh bằng lăng tím đậu trên vai cậu, rồi theo gió, rời bỏ cậu, như cô, đã mãi mãi rời xa cậu. Cậu nhìn cánh bằng lăng đó, mỉm cười.
Cậu sẽ làm như lời cô bảo. Quên đi quá khứ. Cậu sẽ trở về một Dĩnh Phong vui vẻ, năng động của ngày xưa.
Một nụ cười bình thản nở trên khoé môi cậu. Phong, con người của nụ cười, đã thực sự trở về. Và để đón sự khởi đầu mới ấy, cậu đã cười thật tươi.
Đó là nụ cười đẹp nhất của con người vui vẻ nhất. Phong của chúng ta đã có một nụ cười đẹp nhất rồi, cậu đã biết nụ cười đẹp nhất là như thế nào, sau một thời gian đau khổ. Còn bạn sao không cười mau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top