# 6 - Hơn cả tình thân

Một già một trẻ
Lặng lẽ tựa nhau
Dẫu có niềm đau
Vượt qua tất cả

Cuộc đời của Dương Nguyệt là một màu xám lạnh lẽo, nhờ có sự xuất hiện của bà Liễu mà bức tranh có thêm những đường nét màu vàng ấm áp của tình thân và xanh lam của hi vọng.

Không ai ở trong nhà biết hay để ý cô bé Dương Nguyệt sau khi học xong và làm hết việc nhà thường lén chạy sang nhà bà Liễu chơi một lát. Không phải cô bé bị cấm sang gặp bà, mà người trong nhà có vẻ không thích cô bé có thời gian rảnh rỗi để đi chơi. Mặc dù quãng thời gian ít ỏi là thế nhưng Dương Nguyệt vẫn cảm thấy rất vui và trân trọng.

Khi Dương Nguyệt khóc, bà dỗ dành. Khi Dương Nguyệt bị đánh, bà chăm sóc. Khi Dương Nguyệt không hiểu bài, bà giảng giải cho Dương Nguyệt nghe. Khi Dương Nguyệt được điểm cao lại về khoe với bà.

Ở với bà, được nghe bà hát, bà hát hát rất hay dù có những ca khúc cứ cảm thấy buồn buồn. Thi thoảng bà ngâm mấy câu thơ mà Dương Nguyệt vẫn còn chưa hiểu.

Bà dạy Dương Nguyệt vá áo, chỉ cách xỏ kim, cách may và làm những đồ vật đơn giản bằng nhiều loại vật liệu khác nhau. Bà khen Dương Nguyệt sáng dạ, khéo tay, bà chỉ cách có vài lần đã làm được. Bà dạy Dương Nguyệt tết bím, còn dạy cách làm chiếc kẹp tóc hình con bướm xinh xinh, cứ rung rinh đôi cánh mỏng mỗi khi cái đầu lúc la lúc lắc. Dương Nguyệt rất thích, soi gương ngắm nghía hồi lâu rồi lại cất đi kẻo về nhà em Bình làm hỏng mất.

Bà bảo Dương Nguyệt là cô bé xinh đẹp có đôi mắt to tròn, lúc khóc cũng đẹp rồi mà lúc cười còn rạng rỡ hơn, hỡi cô bé con đừng nên đánh mất nụ cười thơ ngây ấy. Trời tuy sẽ có lúc mưa, nhưng rồi một mai nhất định vẫn còn có nắng. Bà truyền cho Dương Nguyệt hy vọng, thổi vào hồn cô bé những ước mơ. Một mai con sẽ lớn, sẽ có thể tự do sải cánh trên bầu trời, có thể thoải mái cười, con hãy tin vào điều đó.

Những lúc bên bà là những lúc Dương Nguyệt hạnh phúc nhất. Được thoải mái khóc, được thoải mái cười, được vui tươi làm chính mình mà sống. Cô bé nhủ với lòng chỉ muốn dành nụ cười cho một mình bà mà thôi.

Bà không phải là người thân của cô bé, nhưng lại hơn cả tình thân!

*  *  *

Trở về với thực tại, cô bé non nớt ngày nào đã chững chạc hơn, biết giấu niềm vui và nỗi buồn sâu trong đáy mắt. Thế giới nội tâm của cô bé là nơi không ai có thể mở cửa bước qua, trừ bà Liễu. Dù cuộc sống có bộn bề, cô bé vẫn tìm cách tìm kiếm niềm vui trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Tối nay dượng trở về trong cơn say, Dương Nguyệt biết là kiểu gì mình cũng bị đánh nên mặc thêm một chiếc áo dày bên trong, thành ra vết thương cũng không đau lắm. Chỉ có nốt bầm ở mé cổ là rõ hơn, mu bàn tay cũng có vài chỗ tụ máu, may mà có sẵn thuốc bà Liễu cho để dự phòng nên không sao cả.

Dẫu sao bị đánh cũng thành quen. Chỉ cần nhủ lòng đừng sợ là sẽ vượt qua thôi.

Gió đêm luồn qua khung cửa sổ, thổi khe khẽ như ru. Sao hôm nay rất sáng, trăng hôm nay rất tròn. Cảnh đẹp như vậy thì cần bận tâm về những vết thương làm chi nữa.

* * *

Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh. Dương Nguyệt đeo cặp tới trường, mái đầu trần để gió thổi lọn tóc bay bay, tia nắng ban mai vui đùa trên mí mắt.

Trời mua thu đẹp là thế, những nỗi buồn cũng sớm bay xa.

Dương Nguyệt mặc chiếc áo đồng phục dài tay, cúc áo trên cùng cài kín cổ, cố gắng che những dấu ấn còn sót lại của trận đòn.

Hồi trước ở lớp cũ cô bé giống như một người tàng hình, các bạn chả ai để ý việc trên người cô bé có vết thương, nhưng sang lớp mới tình hình đã đổi khác.

Vừa ngồi xuống bàn thì Hoa Băng đã phát hiện ra sự bất thường, những vết thương khiến cho ngay cả người ít nói như Hoa Băng cũng phải mở miệng hỏi:

"Cổ và tay cậu làm sao thế? Bị ai đánh à?"

Dương Nguyệt không muốn nói rõ ra, đành bịa đại một lý do để lấp liếm:

"Tớ... tớ bị ngã, vấp chân va vào đống củi."

Dương Nguyệt đâu phải kẻ hậu đậu như thế, Hoa Băng cũng là người tinh ý, vết thương do bị đánh có thể nhìn ra, vết ở tay thì giống như bị một thanh gỗ đập phải, nhưng ở cổ mảnh hơn, lại thành đường lằn không liền mạch, rõ ràng là bị đánh bằng roi.

Dương Nguyệt không muốn nói, Hoa Băng cũng không muốn làm bạn khó xử, nhưng thi thoảng vẫn liếc mắt sang nhìn. Có vẻ tay Dương Nguyệt khá đau, nó ảnh hưởng tới tốc độ chép bài và cầm nắm các đồ vật.

Hoa Băng giật cuốn vở trong tay Dương Nguyệt.

"Đưa đây, tớ chép bài cho."

Dương Nguyệt vội vàng từ chối.

"Không cần đâu, tự tớ chép được. Cậu còn phải ghi bài của mình nữa mà."

Hoa Băng chả để vào tai, cứ kéo vở về phía mình.

"Cậu có thấy tớ chép bài đầy đủ bao giờ không? Hôm nay tự dưng có hứng ghi bài mà nhớ ra lại quên không đem theo vở."

Dương Nguyệt ngại ngần không giằng co thêm nữa, tính Hoa Băng rất cương quyết, nói là làm, khó ai có thể thay đổi được. Cậu ấy lạnh lùng là thế, nhưng thực chất rất quan tâm đến Dương Nguyệt.

Không chỉ Hoa Băng mà còn cả Minh An và Mỹ Anh. Đến giờ ra chơi là họ đã phát hiện ra sự bất thường của Dương Nguyệt rồi. Với tính cách của Mỹ Anh mà không dò hỏi cho ra nhẽ thì không chịu yên, thế nên rốt cục cuối cùng Dương Nguyệt cũng phải kể sơ sơ qua sự tình.

Minh An nghe xong thì trầm ngâm:

"Cậu có thường xuyên bị đánh không?"

Dương Nguyệt nói dối:

"Không, ít lắm. Chẳng qua hôm qua dượng tớ uống hơi nhiều rượu..."

Minh An tiếp tục truy hỏi vấn đề:

"Thế dượng của cậu có hay uống rượu không?"

"Ơ, không... cũng không nhiều..."

"Vậy lần nào uống rượu cũng đánh cậu à?"

Dương Nguyệt cứng họng. Cô bạn này sao tinh thế, toàn hỏi những câu trọng điểm. Dương Nguyệt ấp úng:

"Thì cũng tại tớ sai, làm dượng phật lòng..."

"Cậu mắc phải lỗi gì?"

Lỗi gì ư? Không xin được việc làm thêm có tính là lỗi không?

"Nhà tớ không có tiền, mà tớ vẫn đòi đi học. Tớ phải kiếm việc làm thêm, nhưng tớ vẫn chưa tìm được. Không ai chịu nhận tớ!"

"Cái gì cơ?" Mỹ Anh tròn mắt. "Cậu? Đi làm thêm á? Nhưng tụi mình còn là học sinh mà, làm được gì chứ?"

Mặt Dương Nguyệt xụ xuống.

"Nhưng thực sự là tớ rất cần kiếm được việc làm. Nếu không đem được tiền về, tớ... tớ có thể bị bắt phải bỏ học..."

Hoa Băng xoay xoay trong tay chiếc túi đựng bút của Dương Nguyệt. Một chiếc hộp bút được may bằng những miếng vải vụn ghép vào nhau một cách khéo léo, không hề lộ ra mối chỉ. Màu sắc phối cũng đẹp mắt, vừa nhã nhặn vừa trẻ trung. Gắn vào đầu khoá kéo là hình một bông hoa hướng dương được móc bằng chỉ len trông rất xinh xắn.

Hoa Băng quay sang Dương Nguyệt hỏi:

"Cái này là cậu làm à?"

Tự nhiên bị đổi chủ đề đột ngột, song Dương Nguyệt vẫn trả lời:

"Ừ, có một người dạy tớ làm mấy món như thế này. Nhưng tớ chỉ biết làm những thứ đơn giản."

Mỹ Anh cũng cầm túi đựng bút của Dương Nguyệt lên trầm trồ:

"Ôi, cái này mà đơn giản gì, quá đẹp luôn ấy chứ. Cậu khéo thật ấy, không phải ai cũng biết làm đâu."

Hoa Băng nhìn Dương Nguyệt rồi nói tiếp:

"Cậu có muốn kiếm tiền từ những thứ này không?"

Mắt Dương Nguyệt sáng lên, pha chút tò mò.

"Cái này có thể kiếm tiền được sao? Có thật không?"

"Thật!" Hoa Băng khẳng định. "Tớ có quen chủ một cửa hàng nhỏ chuyên làm đồ handmade, có lẽ họ cũng cần thêm một thợ phụ việc. Cậu hợp với những thứ đó, tớ sẽ giới thiệu cậu với họ. Ở đó cậu vừa có thể kiếm tiền vừa có thể học thêm nhiều thứ. Mà thời gian cũng rất linh động."

"Thật chứ?" Dương Nguyệt mừng rỡ.

"Thật!" Hoa Băng khẳng định chắc nịch. "Nếu cậu cần thì sau giờ học tớ có thể dẫn cậu đi luôn."

"Cám ơn cậu!"

Dương Nguyệt vui sướng tột cùng, không ngại mình thất thố mà ôm chầm lấy Hoa Băng. Đến Hoa Băng lãnh cảm thế mà cũng biểu hiện sự ngạc nhiên ra mặt. Trong lớp này nào ai dám thân cận với Hoa Băng đâu, chứ nói gì tới ôm như vậy.

Hoa Băng hơi ngượng, đẩy nhẹ Dương Nguyệt ra.

"Thôi nào, có gì to tát đâu. Chỉ là tiện tay thôi, không cần phải cảm ơn. Bạn bè với nhau cả."

Hai tiếng "bạn bè" này với Dương Nguyệt thiêng liêng lắm. Đã nhận tình cảm rồi, sau này cô bé sẽ thật lòng đáp trả bằng cả trái tim.

Mỹ Anh nhìn một màn cảm động này cũng thấy vui lây, vừa cười vừa nói:

"Cậu khéo tay như vậy, sau này tớ sẽ đặt hàng cậu làm nhiều món. Tớ rất thích những món đồ handmade vừa độc vừa lạ, vì chỉ mình tớ có thôi, không sợ đụng hàng. Cậu nhớ làm cho tớ nhé!"

"Chắc chắn rồi, tớ sẽ làm tặng tất cả các cậu luôn!"

Dương Nguyệt cười, trong đáy mắt là ánh mặt trời rạng rỡ.

*  *  *

Thế là Dương Nguyệt kiếm được việc làm. Công việc này tốt hơn so với cô bé tưởng tượng rất nhiều.

Chủ tiệm đồ handmade có tên "Moon" chuyên cung cấp sản phẩm độc và lạ là một người phụ nữ xinh đẹp tên là Nguyệt Cầm, cô ấy năm nay hai mươi sáu tuổi, vẫn còn độc thân và vui tính.

Ấn tượng đầu tiên của Dương Nguyệt về cô ấy là về vẻ đẹp lạ lùng và kì bí với những bộ trang phục chả giống ai. Khi đó phong cách Bohemian chưa thịnh hành nên Dương Nguyệt cảm thấy lạ lẫm. Cô mặc một chiếc đầm xoè dài chấm mắt cá, bên trên mặc áo thun ba lỗ và khoác ngoài một áo khoác ren thưa có trang trí hoạ tiết thổ cẩm. Trên cổ cô đeo dây chuyền kết bằng những viên sỏi nhiều màu, thả dài xuống khuông ngực. Hai tai đeo khuyên to bản hình mặt trăng, một bên khuyên thì gắn ba cọng lông chim màu xanh lục. Gương mặt cô trang điểm khá sắc sảo, viền mắt vẽ đuôi kéo dài, hàng mi cong vút, khoé mắt còn đính vài ngôi sao. Đôi môi cô rực rỡ với tông màu đỏ đậm, màu son của những người phụ nữ tự tin và năng động.

Dương Nguyệt cất tiếng chào "cô", cô ấy phì cười rồi bắt gọi bằng "chị".

"Trông chị già lắm sao. Gọi chị bằng cô thì anh nào còn dám cưa cẩm chị nữa."

Dương Nguyệt xấu hổ vì thất thố. Bẽn lẽn nghe theo, gọi cô bằng "chị".

Bà chủ tiệm "Moon" kinh doanh theo cảm hứng, thích làm thì làm, không thích làm thì thôi, có những ngày đóng cửa hai chị em đi chơi nhưng vẫn trả lương cho Dương Nguyệt đầy đủ.

Bà chủ rất chảnh. Những sản phẩm có sẵn thì khách hàng có thể mua ngay không nói, còn những ai muốn đặt hàng mới thì còn tuỳ thuộc bà chủ có hứng hay không, và đặc biệt không nhận đơn của những người thiếu kiên nhẫn.

Bà chủ không làm một mẫu sản phẩm đến lần thứ hai, tất cả đều là duy nhất. Khách hàng chỉ có thể miêu tả ý muốn, còn sản phẩm ra sao tuỳ bà chỉ quyết định. Nhanh thì sản phẩm có thể xong ngay trong ngày. Chậm thì có thể kéo dài tới... cả năm. Thế nhưng tiếng tăm của bà chủ vẫn được nhiều người biết đến.

Dương Nguyệt không rõ mối quan hệ của chị Nguyệt Cầm và Hoa Băng ra sao, mà khi gặp Hoa Băng thì chị Nguyệt Cầm có vẻ nhún nhường một tí, dù miệng vẫn xưng là "chị".

Chị hứa nhận Dương Nguyệt làm đệ tử thì sẽ bao thành tài, thậm chí sau này ra mở cửa hàng riêng cũng là có thể. Dương Nguyệt chưa mơ đến điều đó, chỉ cần có tiền trang trải học phí và đưa về cho mẹ là được rồi. Được chị Nguyệt Cầm khen là khéo tay sáng dạ, Dương Nguyệt cảm thấy rất vui, càng cố gắng chăm chỉ hơn nữa.

Dương Nguyệt nhớ lời bà Liễu dặn: trong cuộc sống đừng quá bi quan, chưa đi hết đêm thì đừng than trời tối. Có lẽ ánh mặt trời của Dương Nguyệt cũng đã bắt đầu le lói, cô bé cảm thấy tràn đầy hy vọng vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top