# 29 - Hội nhà lầu và Xóm nhà lá

Những năm tháng trung học là những năm tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Dương Nguyệt. Thật may mắn khi cô được biết đến các bạn trong nhóm Thất cung mỹ nữ, và cũng thật may mắn khi sống trong tập thể hòa đồng như lớp 12A2. Tuy rằng mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng thực sự các bạn đều coi nhau như anh em, sống không toan tính. Chính điều đó đã giúp cho cô bé Dương Nguyệt nhút nhát ngày nào có thể mở lòng và cởi mở hơn như ngày hôm nay.

Nhưng sống trong yên ấm hòa bình và tình bạn trong sáng đã lâu khiến cho Dương Nguyệt quên mất rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như vậy. Lớp đại học mà cô đang theo học đã hoàn toàn không giống như cô tưởng tượng một chút nào. Ngay từ đầu cô đã nhận ra, không phải cứ mở lòng thì sẽ có người đón nhận. Có những người vốn đã ở trên cao và luôn vẽ nên vạch ngăn ranh giới rõ ràng để cho những người không cùng đẳng cấp với mình khó có thể nào bước tới. Sự thực nó là như vậy đấy, bất kể bạn có muốn chấp nhận hay không.

Lớp Kinh tế Ngoại thương chia thành hai phe rõ rệt: Hội nhà lầu và Xóm nhà lá. Hội nhà lầu bao gồm những bạn có hộ khẩu chính chủ ở Hà Nội, nhà mặt phố, bố làm to, chỉ cần bước chân ra cửa thôi là cũng có xe hơi đưa rước. Mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu, nói chuyện với họ bạn phải am hiểu những thuật ngữ cao sang, sành điệu và hàng hiệu. Xóm nhà lá phần đông là những bạn đến từ tỉnh khác, gọi là dân ngoại cư chân đất mắt toét coi việc học để làm giàu là lý tưởng sống cao đẹp.

Tất nhiên sẽ có những thành phần khó phân định rõ ràng. Như những bạn Hà Nội chính gốc mà ngày ngày vẫn phải đạp xe lóc cóc đến trường, nhưng dù sao cái tiếng dân thủ đô thơm hơn hoa nhài tháng Năm thì đẳng cấp của họ vẫn cao hơn một bậc. Hoặc có những bạn vùng sâu vùng xa nhưng người ta là chúa tể một phương, ô tô thì chưa có nhưng bò thì có ngàn đàn. Nếu họ muốn thì Hội nhà giàu vẫn cứ miễn cưỡng cho họ kết nạp, nhưng với điều kiện phải trung thành và phục tùng những người thuộc đẳng cấp cao hơn.

Dương Nguyệt vốn nghĩ hành động chia phe phái này chỉ xảy ra với tụi con nít cấp Một, cấp Hai thôi. Không ngờ những sinh viên đại học to xác mà vẫn còn những suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Chắc chắn chẳng trường học hay giáo viên nào mong muốn điều đó xảy ra với lớp của mình, nhưng nếu có một lớp trưởng dung túng cho điều đó thì chẳng có gì là không thể cả.

Bùi Âu Dương Phong là người như thế. Thân là lớp trưởng nhưng chính cậu ta là kẻ cầm đầu của Hội nhà lầu. Nghe nói cậu ta là kẻ có tài, gia thế cũng thuộc hàng máu mặt nên cậu ta có quyền tự kiêu cũng là điều dễ hiểu. Cậu ta ít khi ra mặt, mọi phát ngôn của hội đều do cô nàng Kiều Ngân Ánh trực tiếp nói ra. Nhưng chắc chắn phải được sự thông qua của chủ xị thì cô ta mới dám tự kiêu như thế. Dương Nguyệt chưa tiếp xúc với lớp trưởng bao giờ. Cậu ta là kẻ kiệm lời, đến phát biểu ý kiến trên lớp cũng thuộc hàng ít ỏi. Chưa từng chạm mặt, chưa từng nói chuyện nhưng không hiểu Dương Nguyệt chẳng có xíu thiện cảm nào với cậu ta. Nói cô có cái nhìn phiến diện cũng được, ai biểu hình ảnh về một cậu lớp trưởng tên là Hải Giang hồi cấp ba nó lớn quá, so sánh với Dương Phong thì khác nhau một trời một vực nên có ác cảm cũng phải thôi. À mà không nhắc tới cái tên Giang đó nữa, kể từ khi cậu ấy làm Minh An phải đau lòng thì cô đã gạch tên cậu ta khỏi danh sách những người bạn được yêu thích nhất rồi.

Không nhắc tới cậu ta nữa thì nhắc đến những người ngồi bên cạnh vậy. Nói đến người Hà Nội cô chẳng thể nào quên được Trần Thu Hà, một cô nàng Thủ đô chính gốc. Dương Nguyệt không biết nhiều về gia đình cậu ấy nhưng chắc chắc không giống như cô và Thơm ngồi bên cạnh. Người Tràng An có nét thanh lịch riêng, đâu bỗ bã như dân ngoại tỉnh được. Thế nhưng Thu Hà không thích nhập đám con nhà giàu, thậm chí cô ấy còn tỏ ra khó chịu mỗi khi Ngân Ánh đứng lên phát biểu tuyên ngôn cho hội. Thu Hà đứng về phía Xóm nhà lá, tuy rằng không nói công khai nhưng mọi hành vi của cô ấy đều chứng minh điều đó.

Lén liếc mắt sang bên trái, Dương Nguyệt chú ý tới Minh Hoàng. Nghe nói cậu ấy cũng dân Hà Nội nhưng bối cảnh thế nào thì chẳng ai hay biết. Ngân Ánh cũng vài lần gọi tên cậu ta đó, nhưng cậu ta cũng chẳng buồn trả lời hại cô nàng kia xấu mặt bỏ đi. Đỗ Thơm nói cậu ta cũng không thích xóm nhà lá tụi mình đâu, bởi vì có lần Đỗ Thơm nhặt được đồ cậu ta đánh rơi đem trả, không những không được cảm ơn mà còn bị trừng mắt đe dọa nữa. Thật là một con người quái đản khó gần khó hiểu khó ưa. Tóm lại là cậu ta chả về phe ai sất.

Thêm một người nữa gây được sự chú ý của Dương Nguyệt, đó chính là Vàng A Tuyết đến từ miền núi xa xôi, ngồi phía trên Dương Nguyệt. Dương Nguyệt vẫn nhớ như in khoảnh khắc cô bạn đó đập tay lên bàn, nói bằng giọng nữ anh hùng thứ thiệt:

"Xin lỗi nhá, đất ở bản tao nhiều đến mức mua được mấy trăm lần cái nhà lầu của bọn nó. Ông nội tao là trưởng bản, bố tao còn là phó bộ trưởng bộ dân tộc. Gớm, đừng có mà chê mấy con dân tộc này nhé. Tao là tao không thèm chấp thôi. Chứ tao mà chấp là tao lùa trâu bò xuống san phẳng hết!"

Lúc đó không chỉ Đỗ Thơm ôm bụng cười ngặt nghẽo mà cả Thu Hà cũng che miệng tủm tỉm cười.

Đấy, lớp học mới chia phe chia phái như vậy đấy, nhưng dẫu sao thì Dương Nguyệt không phải chỉ có một mình. Đâu phải cứ cùng lớp thì sẽ thành bạn hết đâu, cô chẳng cưỡng cầu, chỉ cần trân trọng những ai tốt với mình, thế là đủ. Còn những kẻ không thân thì tốt nhất cũng chẳng nên động vào. Họ đã tự vẽ ra vạch ngăn cách ấy thì cô cũng chẳng muốn bước vào để rồi rước thêm phiền phức.

Nhưng sự đời nào đâu có dễ dàng đến thế. Không phải cứ tránh là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tương lai còn dài chẳng ai biết trước được, và Dương Nguyệt cũng thế.

Buổi chiều hôm đó tới coi quán cho chị Nguyệt Cầm, chị đang bận đi khám thai nên vắng mặt. Dương Nguyệt cùng một cô bé nhân viên nữa đang sắp xếp lại các mẫu trưng bày trên kệ thì tiếng chuông cửa leng keng báo hiệu có khách bước vào.

Một cô gái ăn mặc sành điệu với mái tóc xoăn nhẹ núp dưới chiếc mũ rộng vành đang từ từ bước vào. Cô bé Chanh bên cạnh Dương Nguyệt vội vàng đon đả ra chào khách.

"Chào chị, chị có cần em giúp gì không ạ?"

Vị khách nữ không trả lời, những ngón tay với móng để dài sơn màu đỏ rượu lướt nhẹ qua những mẫu hàng trên kệ, đôi mắt ngắm nghía quan sát không rời. Cô bé Chanh cứ tò tò đi theo khách hàng từng bước.

Dừng lại trước một chiếc váy màu đỏ có kiểu dáng và họa tiết lạ mắt, vị khách mỉm cười ưng ý rồi nói với nhân viên:

"Tôi thích cái này."

Cô bé Chanh nhìn lên hoảng hốt. Thôi chết rồi, món đồ này có khách đặt trước, ban nãy chị Dương Nguyệt có nói cất vào phòng bảo quản mà cô bé lại quên mất đem ra trưng bày.

"Chị ơi, em xin lỗi, nhưng món đồ này có khách đặt rồi."

"Thế họ đã trả tiền chưa?"

"Dạ chưa chị."

"Nếu chưa thì coi như chưa mua. Hàng đã đem ra đây thì tôi có quyền chọn."

"Chị ơi thông cảm cho em, lỗi tại em chưa kịp cất áo đi. Chứ món này có khách mua rồi. Chị có thể vui lòng chọn món khác không ạ?"

"Không được, tôi chỉ thích cái áo đó."

"Dạ cái này thì..." Cô bé Chanh không biết làm như thế nào, đành quay sang cầu cứu Dương Nguyệt.

Dương Nguyệt từ phía bên kia quầy chạy tới, vị khách xoay người nhìn cô. Dương Nguyệt thoáng ngạc nhiên khi nhận ra đó là cô bạn cùng lớp Kiều Ngân Ánh. Nghĩ cũng phải, dẫu sao thì khách hàng của Moon đa phần là người thuộc giới thượng lưu, nên việc cô gặp Ngân Ánh ở đây cũng không quá mức lạ lùng. Nhưng có vẻ như Ngân Ánh chẳng hề nhận ra Dương Nguyệt.

"Có chuyện gì thế?" Dương Nguyệt từ kho bước ra hỏi bé Chanh nhân viên phụ việc.

"Dạ chị này tới mua đồ nhìn trúng món mà có khách đặt trước. Em xin lỗi và bảo chị ấy chọn món khác mà chị ấy không chịu. Em cũng không biết phải làm sao."

Shop Moon có một đặc điểm là tất cả các sản phẩm chỉ làm duy nhất một chiếc, cho dù khách có muốn đặt lại mẫu cũ thì bà chủ cũng nhất quyết không chịu làm. Đó là điều khiến cho khách rất yêu thích khi lựa chọn sản phẩm ở đây, vì tất cả là duy nhất cho nên chắc chắn không bị đụng hàng. Bé Chanh chỉ mắc một lỗi nho nhỏ là sản phẩm đã được đặt trước thì nên cất trong phòng bảo quản chứ không được mang ra trưng bày nữa. Có lẽ Dương Nguyệt nên ra nói khéo với khách lần nữa, mong họ không để bụng.

"Xin bạn thông cảm cho, sản phẩm đó đúng là đã hết hàng. Cửa hàng còn nhiều mẫu đẹp lắm. Bạn cứ thoải mái lựa chọn chắc chắn sẽ tìm được món ưng ý. Đồng thời Moon cũng xin được giảm giá ưu đãi coi như tạ lỗi với khách hàng."

"Tôi mà phải cần đến đồ giảm giá à?" Ngân Ánh nói với giọng khó chịu. Quan trọng không phải mẫu mã nào, mà là cô ta không vui khi món đồ mình nhìn trúng đầu tiên lại bị người khác mua mất. Hơn nữa lại đúng màu cô ta thích.

Dương Nguyệt hỏi Ngân Ánh thích điều gì nhất ở chiếc áo nọ, và gợi ý Ngân Ánh có thể đặt may một cái mới với những đặc điểm đó, nhưng chắc chắn nó sẽ không giống với cái cũ mà nó nét đặc biệt riêng. Ngân Ánh biết điều đó là hợp lý nhất, nhưng cô ta vẫn cảm thấy không vui. Sau khi nhìn cô bán hàng từ trên xuống dưới, người thì bé quắt một mẩu mà dám xưng bạn với cô ta, cứ làm như bằng vai phải lứa lắm ý. Đã thế ăn mặc lại quê mùa mà cũng làm việc ở một cửa hàng chuyên đồ cao cấp như vậy. Liệu cô ta có hiểu giá trị của những món đồ này không?

Thôi không mua nữa, tự nhiên Ngân Ánh mất hứng rồi. Cô ta buông vài câu chỏng lỏn:

"Tôi nghe bạn bè giới thiệu qua đây, cứ tưởng ra sao hóa ra cũng toàn hạng tầm thường. Mấy món đồ này không hợp với tôi đâu."

Cô bé Chanh ngắn tũn mặt nhìn vị khách lả lướt xoay người bỏ đi. Nó quay sang nhìn Dương Nguyệt đầy lo lắng:

"Ôi, sao bây giờ? Làm khách không hài lòng thì bà chủ chửi em chết mất."

"Không sao đâu, chị Cầm đâu phải người như thế, em đừng quá lo." Dương Nguyệt an ủi. Dù sao thì bọn họ cũng làm hết sức có thể rồi. Còn thượng đế có chịu nghe hay không thì lại là chuyện khác, chị Cầm sẽ không vì thế mà la mắng nhân viên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top