# 26 - Một thời khói lửa
Giữa mưa bom bão đạn có một mầm sống lẳng lặng hình thành, đó là kết tinh của tình yêu chân thành và thuần khiết. Khi cô Liễu phát hiện ra mình có mang thì cũng là lúc đứa bé được hơn hai tháng. Đó là niềm hạnh phúc dạt dào vô bờ bến của người con gái đang yêu.
Chiến dịch mùa Xuân năm đó đã giành thắng lợi vẻ vang, bước đầu đập tan âm mưu của địch, đẩy chúng lùi sâu về vùng cấm địa có cơ quan đầu não đang chiếm đóng. Tuy chưa phải triệt phá được toàn bộ hang ổ của địch nhưng quân ta đã giành lại được nhiều bốt căn cứ, giũ lại được một phần mảnh đất quê hương.
Cuộc chiến tạm lắng để cả hai bên cùng dành thời gian nghiên cứu chiến lược, một phần cũng vì quân ta tổn thất không nhỏ, rất nhiều chiến sĩ đã hi sinh anh dũng ngoài chiến trường. Lực lượng còn lại, kẻ còn sống, kẻ bị thương, một số được đưa trở về hậu phương nơi có thiết bị y tế đầy đủ nhất. Cô Liễu được anh chị em đồng đội nhường cho suất được về địa phương hoạt động.
Quê anh Văn là một huyện giáp ranh nơi gia đình cô Liễu sinh sống, nhờ địa chỉ anh ấy để lại mà cô tranh thủ về thăm căn nhà anh đã sinh ra. Vào trong làng vừa đi dò đường vừa hỏi, cuối cùng cũng tìm được ngõ nhỏ nhà anh. Có lẽ anh vẫn còn đang hành quân ngoài trận địa, chẳng biết cô được trở về như thế này đâu nhỉ. Bố mẹ anh mà gặp cô như thế này chắc họ bất ngờ lắm, hơn nữa cô còn mang trong mình đứa cháu của dòng họ Lê.
Tiếng pháo nổ vang ngoài đầu ngõ, những xác giấy hồng tung trên nền đất. Nhà ai đang có hỷ, giấy đỏ dán sặc sỡ trên những bức tường. Già trẻ chen chúc chờ đoàn dẫn dâu về tới, ai nấy mặt hớn hở tươi cười.
Vì đám đông chắn lối, cô Liễu chẳng thể chen vào, đành đứng cách họ một khoảng chờ đợi, ánh mắt cũng vô thức hướng về phía mà ai cũng ngóng nhìn.
"Cô dâu chú rể về tới rồi kìa."
Một người chỉ tay về phía trước, đám trẻ con bên cạnh hò hát bài vè:
"Cô dâu chú rể
Đội rế lên đầu
Đi qua đầu cầu
Đánh rơi nải chuối
Cô dâu tiếc nuối
Chú rể khóc nhè..."
Một người con gái mặc áo dài trắng tà ngắn phủ qua gối, đầu cài những bông hoa tươi thắm màu hồng, e ấp nghiêng đầu về phía chủ rể trong bộ ghi-lê màu đen. Nhìn cử chỉ âu yếm của họ cô không khỏi thầm ngưỡng mộ, và mơ mộng một ngày mình cũng được khoác chiếc áo cưới tay trong tay bên người thương yêu.
Đoàn dẫn dâu tiến gần hơn, có gì đó rất quen mắt. Cô Liễu giật mình phát nhận gương mặt người con trai đang hiện ra ngày một rõ ràng kia chính là...
Lê Văn?
Không thể tin nổi. Cô Liễu nhào lên phía trước để nhìn cho kĩ hơn, nhưng sự thật chẳng thể nào thay đổi được. Đứng như trời trồng mặc cho đám đông xô ra chen lấn. Tay cô lạnh, môi cô lạnh, cả trái tim cũng như ngàn mảnh băng vụn xuyên qua.
Anh ấy không nhìn thấy cô, anh ấy lướt đi qua cô. Người con trai thề non hẹn biển hôm nào đã quên người con gái mình từng trao tín vật tình yêu. Hôm nay anh là chú rể mới sánh vai cùng người con gái khác trong lễ vu quy. Không phải cô. Mãi mãi không phải cô!
Tia nắng chói chang của một ngày đầu hạ khiến cô chói mắt, choáng váng xây xẩm mặt mày. Cô khuỵu xuống, khi đám đông ban nãy còn xôn xao mà giờ đã giải tán tự lúc nào.
Tỉnh lại nơi quán nước ven đường của một bà lão mồm móm mém nhai trầu, tay bà cầm chiếc quạt nan phe phẩy cho cô mát. Dăm ba tiếng nói xung quanh thu hút sự chú ý của cô.
"Cô ấy tỉnh rồi kìa, tôi đã bảo say nắng mà lị, chỉ cần khiêng vào chỗ râm và đắp cái khăn mát là tỉnh thôi."
"May mà cô ấy tỉnh, để lâu tí nữa là phải chở lên trạm xá rồi."
Mỗi người nói một câu, thì ra cũng có người qua đường nhìn thấy cô bị xỉu. Cô mở lời cảm ơn họ, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi họ không đem cô đến trạm xá. Nếu không cái tin cô không chồng mà chửa nó lan xa khắp xóm giềng mất.
Ở doanh trại quân y dẫu sao mọi người cũng ít dòm ngó đời tư của nhau, nhưng không phải vì vậy mà họ bớt quan tâm và săn sóc nhau. Với những người trẻ luôn sống hết mình, thậm chí còn còn chả biết ngày mai còn sống hay không nên đã yêu là phải yêu cho trọn.
Nhưng ở chốn thôn quê này thì khác, hủ tục hà khắc nặng nề không dễ gì buông tha cho những người con gái không biết giữ mình, cho dù đó là trao thân cho kẻ họ yêu. Chửa hoang, rốt cục vẫn là chửa hoang.
Cô Liễu ngồi nghỉ ở quán nước thêm một lát nữa, nghe mấy chú mấy bà kháo nhau về chuyện đôi vợ chồng mới cưới ngõ bên. Người thì khen hai đứa trẻ đẹp đôi chơi với nhau từ cái thời mặc quần thủng đít. Người thì chê thanh niên thời nay yêu đương chả biết giữ mình, không biết ăn nằm với nhau từ bao giờ mà chửa ễnh ra đấy rồi mới cưới ấy, đúng là đeo mo vào mặt, nếu không phải con gái bà làm ở trạm xá biết tin kể cho bà hay thì cả cái làng này bị bịt tai bịt mắt hết rồi. Người thì cảm thông, nói thằng Văn nó cũng có cái khó của nó, đi bộ đội chả biết bao giờ mới về, may mà đợt này được nghỉ phép mới tranh thủ, mấy người già cũng bớt soi mói thanh niên đi.
Cô Liễu lặng người đi, vốn dĩ cũng muốn tìm anh ấy để nghe một lời giải thích, nhưng sự đã đến nước này thì còn có lý gì nữa đâu. Lẳng lặng rời đi như chưa hề xuất hiện, có hối hận không khi trái tim trao nhầm người? Cô là tuýp người mạnh mẽ cứng rắn, chưa bao giờ biết nói từ hối hận, sai ở đâu thì sửa ở đó, quan trọng vẫn là hướng đến tương lai.
Xoa xoa xuống dưới bụng mình, nơi đó có một sinh linh nhỏ bé đang hình thành. Đứa bé không có có tội. Bất kể có sai người sai thời điểm hay không. Cho dù đó là dòng máu của kẻ bạc tình nhưng một nửa vẫn là của cô, không có cha thì vẫn còn có mẹ, sợi dây mẫu tử thiêng liêng này cô không thể nào cắt đứt được.
Một tuần sau trở lại doanh trại quân y, từ nay cô sẽ quyết tâm kiên cường mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho con. Mỗi ngày cùng trò chuyện với con, dẫu chẳng biết con có nghe thấy nhưng trong lòng cô vẫn thấy hạnh phúc ngập tràn. Không cần chồng, nhưng đứa bé này nhất định cô phải có.
Bảy tháng, cái bụng lùm lùm nhô cao cũng không ảnh hưởng tới sự nhanh nhẹn của cô Liễu trong công việc. Anh chị em trong đoàn cũng tranh nhau việc nặng, nhường cô phần nhẹ nhàng hơn, cô cảm thấy biết ơn lắm lắm.
Chiến dịch Thu-Đông sắp đến hồi quan trọng thì đột nhiên bùng phát dịch sốt xuất huyết khiến cho lòng người hoang mang. Lượng bệnh nhân đưa đến trại quân y ngày một đông, ai cũng khẩn trương lo lắng. Cũng vào ngày hôm đó, cô Liễu gặp lại anh Văn.
Lần này cô xin phụ trách thương binh khác, cố gắng tránh mặt anh. Nhưng chạy trời sao khỏi nắng, trại quân y đâu có lớn, tránh thế nào cũng phải đụng mặt nhau.
Gặp lại sau bao ngày xa cách, cô không biết cảm giác của mình là gì. Vẫn người đàn ông ấy, chỉ mới bảy tháng trước thôi cô còn mơ về căn nhà và những đứa trẻ. Giờ đây nhìn lại chỉ thấy nực cười.
Anh ta nhìn cô, cười rạng rỡ. Anh ta tưởng cô là con ngốc không hay biết gì sao? Người ở hậu phương, kẻ nơi tiền tuyến, nếu khéo che giấu thì anh ta có thể hai tay hai vợ. Thật mỉa mai.
Rồi anh ta nhìn xuống bụng cô, đáy mắt loé lên sự ngạc nhiên. Cũng phải thôi, bụng cô nhỏ, trông chỉ giống có bầu năm tháng, anh ta sẽ chẳng đoán được đâu.
"Đứa bé này... có phải con anh không?"
Anh ta cũng dám hỏi cô câu đó đấy. Cô lạnh lùng đáp lại một chữ: "Không!"
"Tại sao? Anh muốn nghe em giải thích?"
Cô Liễu cười lạnh:
"Giải thích ư? Tôi cũng muốn nghe điều đó từ anh đấy!"
Nhưng cũng chẳng đợi anh trả lời, cô Liễu đã xoay người bỏ đi. Cô không muốn nghe, bất kể là lời dối trá hay sự thật. Cô không muốn trái tim của mình lại bị khoét sâu nỗi đau thêm lần nữa.
Dịch bệnh được đẩy lùi, thì cũng là lúc cô Liễu bị đổ bệnh. Đối với người bình thường nguy hiểm một thì đối với thai phụ như cô còn nguy hiểm gấp mười.
"Cứu lấy con của em, xin hãy cứu lấy con của em."
Lời khẩn cầu da diết nhưng cũng chẳng để đổi lại gì ngoài cái lắc đầu. Đứa bé sinh non, cơ thể suy yếu đã ra đi khi cô chỉ vừa kịp ôm vào lòng thổn thức.
Trong lòng lạnh ngắt, thế gian một mảnh vô hồn. Hoa đã tàn mà hạt chẳng lên cây. Đứa con bé bỏng vừa kịp nhìn tia nắng mặt trời đầu tiên đã vội vã rời bỏ cuộc đời, để lại mình cô đơn côi lẻ bóng. Cô không khóc, cứ lặng lẽ ôm đứa bé, ép những giọt sữa non đầu tiên vào miệng con, nhưng cái miệng chúm chím kia chẳng hề mấp máy. Các anh chị em khác lặng lẽ rời đi để lại không gian yên tĩnh cho cô một mình...
Vậy là ông trời không mỉm cười với cô rồi. Tại sao?
Giữa chiến trường ác liệt, họ không còn gặp lại nhau một lần nào nữa. Hoà bình lập lại, người con gái trở về mang vết thương đã kín miệng nhưng cánh cửa trái tim mãi mãi đóng lại không bao giờ mở ra thêm lần nữa. Cô Liễu lên thành phố, rời xa mảnh quê nghèo, sống một cuộc sống lánh đời nơi xóm bờ mương ít người lai vãng. Một lần nữa cô lại gặp anh, không chỉ anh mà còn cả vợ con anh. Nhìn thấy đứa bé ấy lòng cô lại nhói đau, nếu con còn sống thì ắt hẳn cũng lớn bằng chừng ấy. Cô không còn ghét người đàn ông ấy như xưa nữa, nhưng cũng chẳng muốn thân thiện. Hãy coi như người dưng, một người vội vã đi qua đời cô trong những tháng năm khói lửa...
* * *
Bà Liễu ho khụ khụ, Dương Nguyệt vội vã lấy nước cho bà, còn vỗ nhẹ nhẹ vào tấm lưng già nua gầy yếu. Kể một câu chuyện dài như vậy, có lẽ bà đã mệt rồi, bà cần phải nghỉ ngơi. Nhưng kì lạ là bà không chịu nghỉ, ánh mắt vẫn nhìn vô định xa xăm, không biết bà đang nghĩ ngợi gì. Tự nhiên bà nói:
"Có lẽ đã tới hạn rồi. Con người cũng nên buông bỏ, phải không?"
Buông bỏ thì có lẽ vẫn nên buông bỏ, vì như vậy thì lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng tại sao bà lại nói đã tới hạn rồi? Dương Nguyệt hoang mang, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
"Bà ơi, bà phải sống thật lâu với cháu."
Bà đặt ngón tay gầy lên bàn tay mềm mại của Dương Nguyệt, cô bé con mít ướt ngày nào đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rồi.
"Hứa với bà, hãy làm một cánh chim tự do, đừng vùi tuổi thanh xuân nơi mảnh đất cằn cỗi này."
Dương Nguyệt khóc, dù không muốn nghe những lời như trăng trối thế nhưng cô vẫn gật đầu.
Tối hôm đó, bà trở yếu. Dương Nguyệt không ngờ mọi thứ lại chuyển biến xấu nhanh như vậy. Bà nhất quyết không cho đi viện, bà nói không muốn những ngày cuối đời lại nằm ở nơi lạnh lẽo. Trong căn nhà nhỏ yên ắng nay có thêm vài vị khách viếng thăm. Toàn hàng xóm láng giềng tận tâm mà đến. Ông Văn lại xuất hiện, chờ đến khi mọi người về hết ông mới túm lấy tay Dương Nguyệt nhìn bằng ánh mắt khẩn cầu. Giọng ông run rẩy:
"Xin cháu hãy để cho ông được nói chuyện với bà..."
Có lẽ lần này, cô không thể nghe theo bà được nữa. Trái tim mách bảo cô mở rộng cánh cửa, hãy để người đàn ông ấy vào, biết đâu nó cũng là ước nguyện từ sâu thẳm trong trái tim bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top